Năm 2016, một người phụ nữ thuộc thế hệ 8X tại Trùng Khánh đã quyết định từ bỏ công việc biên tập viên của một tạp chí du lịch để cùng chồng và bố mẹ đã nghỉ hưu lên núi thuê một căn nhà sống ổn định trên đó.

Trong 3 năm qua Thái Thái và gia đình không có bất cứ nguồn thu nhập nào, không những tiêu hết tiền tiết kiệm, họ còn phải vay mượn bạn bè, người thân, thế chấp cả tài sản trong thành phố.

Nơi này có “Trùng Khánh, Tiểu Cửu Trại”, một ngôi đền được xây dựng từ thời Bắc Tống còn con đường dài khoảng 500 mét. Để bảo vệ những di tích này, Thái Thái nhất định không mở đường để xe chạy lên, đồ vật tất cả đều nhờ sức người vận chuyển, khách đến nhà cũng phải leo một con đường núi khoảng 15 phút, những vị khách của họ đôi khi gọi đây là “Dốc tuyệt vọng”.

Hiện tại gia đình họ đang có một cuộc sống ẩn dật nơi đây.

“Ngọn đồi này là một món quà quý giá của thiên nhiên, cả nhà ngày ngày có thể ở cùng nhau, còn có thể biến nơi này trở thành một nơi hoàn toàn khác biệt, đây mới là điều tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất”.

Núi Hổ Phong nằm ở quận Sa Bình Bá của Trùng Khánh. Người dân địa phương gọi nó là Tiểu Cửu trại, Trùng Khánh. Từ thành phố chỉ mất nửa giờ lái xe.

Cả gia đình Thái Thái, 4 người sống ở trên núi Hổ Phong này, họ điều hành một homestay để kiếm sống.

Tất cả khách đến khách sạn chỉ có thể đỗ xe bên đường và đi bộ theo một con đường núi khá dốc để đến chỗ ở trong khoảng 15 phút, trên con đường đá xanh dài 500 mét như đang thực hiện nhiệm vụ khám phá thiên nhiên.

Đường cổ Hổ Phong.

Nhiều khách du lịch đến đây thường hay nói đùa và đặt cho con đường núi 500 mét một cái tên gọi là “Dốc tuyệt vọng”. Từng có vài ông bà 70 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc đến đây thuê phòng, khi đi trên con đường này, họ đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu cố lên, rồi leo lên đỉnh núi. Sau đó họ nói với Thái Thái rằng, mặc dù leo lên mệt nhưng họ cảm thấy con đường này rất đáng giá.  

Thái Thái nói, khi lần đầu tiên đến đây để xây dựng homestay, cô phát hiện một bia đá tưởng niệm cổ trong nhà, trên đó có viết: “Cách duy nhất để đến đây là thông qua một con đường cổ. Nó được xây dựng ở năm thứ 8, Trung Hoa Dân Quốc và có lịch sử hơn 100 năm”.

Thái Thái cảm thấy rằng, con đường cổ xưa này rất có ý nghĩa và không muốn phá huỷ nó, quá trình xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu vất vả như vậy nhưng cô nhất quyết không làm đường. 

Ở đây có hai hồ nước và rất nhiều thảm thực vật, nước hồ đặc biệt có màu xanh biếc. Từ ảnh vệ tinh có thể thấy, hai hồ nước phát sáng như hai viên đá quý. Dân làng địa phương trìu mến gọi chúng là “Tiểu Yển Đường” và “Đại Yển Đường”, yển đường theo ngôn ngữ của người dân Trùng Khánh có nghĩa là “Cái ao”. Đối với người dân địa phương Trùng Khánh, những cảnh đẹp nơi đây là hiếm có.

Nửa năm đi qua những ngọn đồi lớn nhỏ của Trùng khánh, khám phá những di tích trên núi

Thái Thái quê gốc ở Trùng Khánh, từ nhỏ cô đã yêu thích nhân văn địa lý, cấp hai, trong khi những cô gái khác bắt đầu theo đuổi thần tượng, cô vùi đầu vào sách nghiên cứu lịch sử. Bởi vì khi học đại học, cô không lựa chọn đúng chuyên ngành mà mình yêu thích nên sau khi tốt nghiệp cô quyết định phải làm công việc mà mình yêu thích, đó là trở thành biên tập viên của một tạp chí du lịch.

6 năm sau khi tốt nghiệp, khi mẹ cô đã nghỉ hưu, cô quyết định tìm một nơi yên tĩnh để làm nhà ở, vừa làm việc vừa chăm sóc cha mẹ.

Giữa năm 2016, khi bố mẹ chưa hay biết gì, Thái Thái quyết định nghỉ việc, cô đến Trùng Khánh đi đến khắp các ngọn núi lớn nhỏ để khám phá và cuối cùng tìm ra nơi này. 

Những bức tượng Phật hiện có trong chùa Hổ Phong.

Có một ngôi đền được xây dựng sát vách núi trên núi Hổ Phong, đền Hổ Phong được cho là đã được xây dựng từ thời Bắc Tống, thang đá là lối đi duy nhất vào đền. Thái Thái vốn là người có kiến thức về nhân văn, địa lý cũng không hề biết Trùng Khánh có ngôi đền cổ như vậy.

Dáng vẻ của những ngôi nhà cũ.

Trong thung lũng bên cạnh đền Hổ Phong, cô tìm thấy một ngôi nhà cũ, đổ nát, là một vòng nhỏ của di tích nhà Minh. Ở vùng núi, có những di tích ẩn giấu mà ngay cả người dân địa phương ở Trùng Khánh cũng không biết. Việc phát hiện ra những di tích này khiến Thái Thái cảm thấy ấm lòng.

Cải tạo một homestay trong 3 năm, cả nhà kiệt quệ tài chính

Tổng số tiền thiết kế và cải tạo khách sạn là  5 triệu Nhân dân tệ (Khoảng 17 tỷ VNĐ). Bởi vì không có đối tác hay nhà đầu tư nên số tiền này Thái Thái và gia đình tự bỏ ra hết. Số tiền này từ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và cả bố mẹ, cộng thêm tiền vay mượn của bạn bè, và cầm cố căn nhà trong thành phố. Trong 3 năm, cả gia đình gần như không có bất cứ thu nhập nào.

Tòa nhà có diện tích sàn 800 mét vuông và có đến 6,7 chủ. Thái Thái phải mất 2 tháng thuyết phục mới thuê được tòa nhà này. Thực ra, trước khi Thái Thái đến cũng có vài người muốn thuê lại khu nhà nhưng vì không có đường giao thông đi lại nên đành từ bỏ.

Với sự giúp đỡ của nhà thiết kế, ngôi nhà cũ đã được cải tạo và sửa chữa.

Rất nhiều không gian được dành cho các khu vực công cộng, nhà bếp, nhà hàng, phòng trà, phòng triển lãm và quán bar, quầy sách.

“Vẻ đẹp của những ngọn núi giống như một bản đồ nhỏ, tập trung vào 4 không gian, bạn sẽ cảm nhận được rằng, mình đang hòa mình với thiên nhiên mà không có bất cứ sự cản trở nào”.

Có 2 sân thượng bên ngoài, ban đầu dự định làm bàn uống bằng nước bằng gỗ. Sau đó, Thái Thái cảm thấy rằng sự phản chiếu của bầu trời, bóng cây cực kỳ đẹp vì thế đã quyết định đổi thành thuỷ tinh. Cả nhà cùng nhau ngồi trên sân thượng thủy tinh, uống trà, nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái.

Từ tầng hai trở lên là phòng khách, tổng cộng có 7 phòng. Có một căn phòng ở góc cầu thang được dành riêng cho gia đình. Thái Thái để dành những phòng tốt nhất cho khách. Mọi phòng đều có thể nhìn thấy ánh bình minh vào buổi sáng và những vì sao vào buổi tối.

Căn phòng yêu thích nhất của Thái Thái nằm trên tầng 3, bởi vì chỉ cần mở rèm cửa là có thể nhìn thấy, tàn tích Hùng Hoàn của đền Hổ Phong. Cô đặc biệt thiết kế một phòng trà nhỏ ở đây. Khi không có khách, cô sẽ ngồi một mình và ngắm cảnh.

Sân thượng trên tầng cao nhất là không gian đặc biệt nhất của ngôi nhà. Trong quá trình xây dựng, Thái Thái và chồng đã phát hiện ra nơi này, không chỉ có thể nhìn thấy đền Hổ Phong mà còn toàn bộ bao quát tất cả khu nhà. Buổi tối, sẽ đốt lửa trại, cùng khách, ăn uống xem phim.

Một gia đình bốn người trên núi, có sơn có thuỷ, cuộc sống hạnh phúc

Trong homestay hiện tại, nhiều đồ vật cũ được giữ lại. Bên lửa trại, có một chiếc ghế, là chiếc ghế ngày bố mẹ chồng Thái Thái kết hôn, làm nên, trên lưng ghế có khắc tên của họ. Viên đá lớn ở cửa là đá cổng núi của núi Hổ Phong, được dân làng nơi đây bảo vệ, bởi vì không quá xa nhà, Thái Thái đã bàn bạc với dân làng chuyển hòn đá đến Homestay.

Chồng của Thái Thái ra ngoài làm việc, chỉ khi được nghỉ phép với về nhà. Bình thường, cô sống cùng bố mẹ, mặc dù nói rằng Thái Thái chăm sóc bố mẹ nhưng thực tế, hai người họ chăm sóc lẫn nhau.

Bởi vì không có đường, nên để đưa vật liệu lên núi, Thái Thái và gia đình cùng nhau tạo ra 2 con đường, một con đường được lát bằng sắt, được sử dụng đặc biệt để vận chuyển đá và cát, không phải là lối đi dành cho người.

Chồng của Thái Thái và bố cô ấy cùng nhau kéo nguyên liệu.

Một con đường khác là đường đất, họ làm bảng gỗ, dùng dây thừng chế tạo một chiếc xe kéo đơn giản, sau đó đặt đồ vật lên trên, dùng sức người kéo lên núi.

Trong lúc cải tạo ngôi nhà, Thái Thái rửa những cây trúc.

Mùa hè, mùa nóng nhất ở Trung Khánh, cải tạo tất cả những bức tường của homestay đều là kính đều, tất cả do người của gia đình tự tay vận chuyển. Bởi vì, thương con gái nên, bố vừa nghỉ hưu đã bắt tay vào giúp đỡ. Mỗi ngày, cả gia đình, 7 giờ sáng sớm thức dậy, tối 8,9 giờ mới nghỉ tay. Họ làm việc chăm chỉ năm nay qua năm khác, đến cả nghỉ trưa cũng chỉ nghỉ ngơi một chút, trải thảm trên mặt đất.

Hiện tại, bố mẹ cũng trồng ít rau quả trong vườn, gia đình có thể ăn rau theo mùa. Rác thải trong nhà đều được xử lý bằng tay. Bình thường khi họ xuống núi sẽ mang theo rác, đây cũng là một trong những hoạt động quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. 

Ăn rau trồng trên đất núi, uống nước suối

Nhà trọ bình thường không cung cấp bữa ăn tối nhưng vì không có đường lưu thông nên họ chuẩn bị cho khách, cả bữa sáng, trưa, tối lẫn trà chiều. Chồng Thái Thái là người Thổ Gia, vì thế cũng đặc biệt mang về những món ăn của người Thổ Gia như thịt lạp, xúc xích đều là những món ăn đặc biệt của xúc xích.

Món ăn của người Thổ Gia.

Mỗi phòng đều có hai bình nước suối, đều do Thái Thái tự tay lấy nước từ suối sau nhà. Nghe chồng vốn sống ở núi cao nói nước suối rất ngọt, trước đây, rất nhiều người đến suối, đều mang xô lấy nước suối về nhà pha trà.

Cách khách sạn 10 phút đi bộ, bạn có thể đến Đền Hổ Phong, Thái Thái sẽ đưa những vị khách đến Đền Hổ Phong để giới thiệu những phần còn lại của ngôi đền.

Tiếp tục đi lên đỉnh núi khoảng 10 mét có thể đến “Tiểu Yển Đường”, tiếp tục đi lên khoảng 8-10 phút sẽ đến “Đại Yển Đường”, không khí nơi đây, cực kỳ thanh tĩnh. Mùa hè rất nhiều người đến đây đi bơi, câu cá.

Thái Thái nói rằng, ban đầu khi cô đưa ra đề xuất này, bố mẹ không đồng ý, nói con gái sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy, họ hy vọng con gái có một cuộc đời ổn định. Nhưng khi nhìn thấy con gái vất vả, họ quyết định giúp đỡ. Và bây giờ, nơi đây trở thành ngôi nhà mới của họ. Bố thường đi câu cá, hái măng và hái hoa quả trong vườn nhà cho khách ăn.

“Chỉ cần tôi thích, họ nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp tôi, ít nhất cả gia đình ngày ngày có thể ở bên nhau, đây có lẽ là tình yêu lớn lao cha mẹ dành cho con cái”.

Video xem thêm: 1.250 m đường hầm xuyên núi đá được đục bằng tay ở Trung Quốc

videoinfo__video3.dkn.tv||c5812db94__

Thể Loại: Đời sống