Được làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất trên đời của mỗi người phụ nữ, nhưng cũng vì thế mà mất đi đứa con vừa mới chào đời lại càng làm cho người mẹ đau đớn tột cùng.

Mới đây, trong một hội nhóm phụ nữ trên mạng xã hội, một người mẹ vừa mất con đã đăng chia sẻ để vơi đi nỗi đau mất con của mình. Cô viết bằng tất cả sự da diết và nỗi buồn vô tận của mình để kể về chuyến hành trình của hai mẹ con. 

Từ những niềm vui bất ngờ cho đến khi bi kịch bủa vây, cả những lúc đi tìm hy vọng để giữ con bên mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Đứa trẻ qua đời chỉ vài giờ sau khi được sinh ra, cả hình hài của con, người mẹ cũng không được nhìn thấy. Hạnh phúc quá đỗi mong manh.

Dưới đây là bức thư đã lấy đi nước mắt của bao độc giả, không chỉ có các bà mẹ mà những người con, người chồng đọc xong đều xúc động nghẹn ngào.

“Mẹ mong con bao lâu nay”

Con yêu của mẹ, vậy là tròn 1 tháng mẹ và con rời xa nhau rồi con nhỉ? Hôm nay mẹ mới đủ can đảm và bình tĩnh để kể về hành trình của mẹ con ta. Mẹ nhớ như in cái ngày biết con đến bên mẹ, mẹ chả có 1 cái biểu hiện gì cả, ấy vậy mà tự dưng linh cảm thế nào mẹ lại đi ra mua que thử thai để sáng ngủ dậy thử. 2 vạch. Mẹ không tin vào mắt mình.

Mẹ xem đi xem lại rất nhiều lần và liền báo tin cho bố, cho ngoại và nội. Mẹ mừng lắm, vì mẹ đã mong chờ gặp con bao lâu nay.

Mẹ vội vàng đi khám, đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo thai chưa vào tử cung. Mẹ sợ lắm, vì mẹ đã 1 lần lưu thai ở tuần thứ 8. Bác sĩ hẹn mẹ 1 tuần sau quay lại, mẹ đi theo đúng lịch hẹn bác sĩ, khi ấy con đã vào trong tử cung của mẹ, tim con đã đập rồi, mẹ mừng không thể tả.

Rồi mẹ bắt đầu nghén, mẹ ói rất nhiều, mẹ mệt, mẹ không ăn uống được gì cả. Mẹ nghỉ việc vì sợ công việc vất vả sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt để con của mẹ cũng được khoẻ. Mẹ đi khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ, mẹ chưa đi trễ lịch hẹn dù chỉ 1 lần vì mẹ rất mong đến ngày để đi gặp con.

Tuần 13 của thai kỳ, mẹ đi siêu âm xem con là con trai hay con gái. Bác sĩ nhìn ra ngay con là 1 cậu nhóc con ạ. Mẹ cười vì mẹ hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời mẹ được nhìn thấy những điều kỳ diệu này.

Siêu âm xong mẹ mang tờ giấy ra cho bố xem, bố mẹ lúc ấy đang giận nhau, nhưng khi ấy bố mẹ cùng nhau xem hình ảnh của con, ôm nhau hạnh phúc, con chính là sợi dây liên kết bố và mẹ. Bố mẹ đặt cái tên gọi ở nhà cho con là Khoai Tây. Và bố mẹ nghĩ ra thật nhiều cái tên thật hay để đặt cho con. Sau đó bố mẹ đồng ý với nhau sẽ chọn cái tên cho con là Thiên Khôi.

“Bác sĩ khuyên mẹ nên đình chỉ thai kỳ”

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến tuần thứ 23 của thai kỳ. Cũng như thường lệ, mẹ đi thăm con và tầm soát dị tật. Bác sĩ chính của mẹ đi công tác, 1 vị bác sĩ khác đã siêu âm cho mẹ. Bác sĩ thấy bể thận của con bị giãn.

Bác sĩ bảo mẹ về 2 ngày nữa quay lại bác sĩ chính sẽ khám và tư vấn tốt hơn cho mẹ. Mẹ bắt đầu lo lắng, tim mẹ thắt lại. Mẹ sợ lắm. Về nhà mẹ không thể đợi thêm được nữa.

Sáng hôm sau mẹ liền đến bệnh viện Hùng Vương để khám. Và rồi kết quả mẹ nhận được là con của mẹ bị giãn bể thận 2 bên, thận ứ nước độ 3, bàng quang giãn nặng, bất thường tiểu não 2 bên nghi xuất huyết. Lúc này, mẹ không còn đứng vững được nữa.

Bác sĩ khuyên mẹ nên đình chỉ thai kỳ vì con bị khá nặng, nguy cơ sống sót rất thấp, có thể chết trong bụng hoặc khi sinh ra. Mẹ nghe từng lời bác sĩ nói mà lòng mẹ đau đớn vô cùng, mẹ đã không còn giữ được bình tĩnh.

Mẹ khóc, mẹ khóc rất nhiều vì mẹ không biết phải làm sao cả. Mẹ đã quyết định xin đi về và không đình chỉ. Qua ngày hôm sau, mẹ lại cố gắng giữ bình tĩnh để đến bệnh viện Từ Dũ khám lại lần nữa. Nhưng, kết quả vẫn như vậy, kết quả không hề tốt hơn.

Bác sĩ vẫn khuyên bố mẹ nên đình chỉ thai kỳ tại thời điểm này. Bố mẹ đưa ra thật nhiều câu hỏi để tìm hy vọng giữ lại con. Nhưng không có 1 hy vọng nào cả. Bố mẹ bật khóc. Bố mẹ lại xin về.

Sau đó bố con đã bình tĩnh lại, sờ bụng mẹ, hôn vào và nói với con rằng: “Khoai Tây của bố, con hãy mạnh mẽ lên nhé”.

Rồi bố nhìn mẹ, bố bảo: “Em ơi mình giữ con lại nhé”. Mẹ oà khóc vì những hành động, những câu nói của bố. Lòng mẹ đau lắm.

Rồi mẹ và bố tìm những bác sĩ mà mẹ quen biết ở các bệnh viện khoa sản, khoa nhi để hỏi thêm về tình trạng của con. Và kết quả vẫn là mẹ nên dừng lại để tốt cho con và mẹ.

Mẹ và bố đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ và bố sợ con sinh ra với khá nhiều bệnh tật nặng như vậy con sẽ càng đau đớn hơn nữa. Mẹ và bố quyết định đợi thêm 1 tuần nữa đi siêu âm lại xem có kỳ tích không, xem có thay đổi gì không.

“Bây giờ mẹ có siêu âm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn không thể khả quan hơn”

1 tuần trôi qua, mẹ lại đến bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra lại lần nữa. Bác sĩ bảo mẹ, bây giờ mẹ có siêu âm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn không thể khả quan hơn mà chỉ nguy hiểm hơn. Nhưng mẹ vẫn muốn tìm hy vọng.

Mẹ bảo bác sĩ hãy cho mẹ siêu âm. Bác sĩ chỉ định cho mẹ đi siêu âm lại, và kết quả lần này nặng hơn lần trước. Nước mắt lăn dài, cả bố cả mẹ đều im lặng. Bác sĩ thì vẫn tiếp tục nói để bố mẹ hiểu thêm về bệnh lý của con. Rồi cái gì đến cũng đến. bố mẹ nắm chặt tay nhau vừa khóc và vừa gật đầu đồng ý đình chỉ.

Đó là cái quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ và ông bà. Bác sĩ kêu bố mẹ ra ngoài ngồi đợi làm giấy tờ nhập viện.

Đã đến giờ trưa phải đợi giấy tờ đến đầu giờ chiều, bố mẹ ngồi ngoài ghế chờ mà khóc nghẹn, mẹ nói bố chở mẹ đến bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn 1 lần nữa. Mẹ giấu nhẹm đi tờ giấy siêu âm cũ, mẹ khám lại từ đầu để kết quả có khác hay không và rồi kết quả vẫn vậy và vẫn với lời khuyên như thế.

Cuối cùng bố mẹ quay về bệnh viện Từ Dũ và bắt đầu nhập viện. Ngày thứ 1 chưa làm gì cả, ngày thứ 2 mẹ bắt đầu được hộ sinh phát cho 1 viên thuốc uống. Ngày thứ 3, 9h sáng mẹ bắt đầu đặt thuốc để sinh con.

Mẹ vừa đặt thuốc được 30 phút thì bụng mẹ đau dữ dội, mẹ đau đớn đến nỗi chỉ muốn nhảy xuống lầu chết đi cùng con. Mẹ vừa đau vì nghĩ đến mất con, vừa đau vì viên thuốc ấy. Mẹ lả người, kiểm tra chỉ mở 1 phân mãi. 1 lúc sau kiểm tra thì được 2 phân.

Họ chuyển mẹ xuống phòng chờ sanh. Khi xuống đấy bác sĩ kiểm tra lại chỉ mở được 1 phân. Vậy là mẹ tiếp tục đợi, mẹ không còn chút sức lực nào cả. Bác sĩ vừa tiêm kim luồn để truyền nước cho mẹ thì con đã ra, mẹ cảm nhận được, mẹ thều thào nói với bác sĩ 2 chữ “ra rồi”.

Bác sĩ chuyển mẹ đến bàn sanh. Mẹ chỉ rặn nhẹ thôi thì con ra ngoài. Mẹ chợt trào nước mắt vì mẹ không như những người mẹ khác, mẹ không được nghe tiếng khóc con chào đời.

“Những ngày mẹ con ta bên nhau, là những ngày mẹ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này”

Mẹ thều thào hỏi bác sĩ con còn không? Bác sĩ trả lời mẹ nhẹ nhàng: “Bé vẫn còn tim em ạ, nhưng tim bé rất yếu”. Mẹ nhìn con, con bụ bẫm lắm, nhưng tiếc thay bác sĩ không cho mẹ được nhìn khuôn mặt bé bỏng của con trai mẹ. Bác sĩ thông báo con là bé trai, nặng 800gram, sinh lúc 16h45 phút. Rồi bác sĩ bế con đi.

Sau đó chuyển mẹ đến phòng hồi sức, khi đẩy mẹ ra, mẹ nhìn thấy hộ sinh gọi ngoại, bố, cậu 2 và bà út vào gặp con. Mọi người xem mặt con và khóc nức nở làm mẹ càng đau đớn hơn. Rồi họ kêu bố con ký giấy tờ để xin con về nhà.

Hộ lý đẩy mẹ vào phòng hồi sức, mẹ nhìn xung quanh ai cũng đang áp con vào ngực, riêng mẹ thì không. Mẹ khóc đến hết nước mắt. Bố vào với mẹ, bố không khác gì mẹ, bố nhìn xung quanh, nắm lấy tay mẹ và nước mắt lăn dài trên má.

Mẹ hỏi bố rằng con giống ai, bố bảo con giống cả bố và mẹ. Bố không dám nói nhiều sợ mẹ chịu không nổi. Khi ngoại vào mẹ cũng hỏi như thế, ngoại bảo rằng con giống hệt bố và ông nội, con đẹp trai lắm. Mẹ vừa khóc vừa cười tưởng tượng ra gương mặt của con.

19h30, cô hộ lý vào thông báo với mẹ: “Con em đã mất lúc 19h25 rồi em nhé”. Lòng mẹ quặn đau vô cùng. Mẹ cắn răng chịu đựng cái khoảnh khắc đó. Sau đó bố đi làm thủ tục nhận con về. Ngoại, cậu 2 và bố bế con và đưa con về nhà trong đêm. Và rồi mẹ và con đã chính thức xa nhau mãi mãi.

Con yêu của mẹ, đến giờ này mẹ vẫn không biết được quyết định của mẹ là đúng hay là sai nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ con mình như thế cơ chứ. Tại sao ông trời lại cho con đến bên mẹ rồi lại cướp con đi khi con còn chưa cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Những ngày mẹ con ta bên nhau, là những ngày mẹ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Con mãi là con trai của mẹ, con luôn nằm trong trái tim của mẹ. Mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm Khoai Tây của mẹ.

Mẹ xin lỗi con!

(Ảnh của bài: Minh hoạ)

Hoàng Kỳ (t/h)

Xem thêm:

Thể Loại: Gia đình Đời sống

CLIP HAY