Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.

Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!

***

Với nhiều người bóng đá chỉ là môn thể thao đơn thuần và vô vị nhưng đối những người yêu trái bóng tròn như tôi, nó là niềm đam mê và trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu biết đến bóng đá năm 2008, bản thân khi đó là một cậu học sinh cấp 2. Giống như nhiều người khác, tôi cũng không phải là chuyên gia bóng đá nên việc không hiểu những từ chuyên môn như việt vị, bóng dài, tắc bóng, tấn công tổng lực,…. là điều bình thường. Nhưng thật lạ lùng, có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã đưa tôi đến với bóng đá ngay lần đầu tiếp xúc, bản thân lập tức bị thu hút và đôi mắt cứ dõi theo những tình huống đi bóng tốc độ, những pha xử lý đậm chất nghệ sỹ của các cầu thủ cũng như những tình huống phối hợp đẹp mắt.

Trận đấu đầu tiên mà tôi xem không phải 1 đội bóng tại Việt Nam hay đội tuyển quốc gia mà là giải Ngoại hạng Anh Premier League. Đó là cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ Manchester United và Chelsea, mà bản thân lúc đó cũng chẳng biết họ là 2 đội bóng nào, có nổi tiếng hay không, chỉ biết rằng mình đang chứng kiến một 1 trận đấu sôi động và hấp dẫn: “Dưới sân, các cầu thủ trên sân thi đấu nhiệt huyết và năng nổ, liên tục uy hiếp khung thành đôi bên, trên khán đài những cổ động viên tục ca hát và cổ vũ cho đội bóng mà họ yêu thích.”

Chính không khí đó đã tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi và đó là viên gạch đầu tiên đưa tôi đến bóng đá. Cũng chính từ trận đấu này, tình yêu với câu lạc bộ Manchester United đã chớm nở và cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất sau này là thần tượng của tôi: “Wayne Rooney”. Anh luôn thi đấu hết mình, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng mỗi khi ra sân thi đấu, dù đó chỉ là một trận đấu với một đội bóng nhỏ.

Hình ảnh có liên quan
Manchester United là đội bóng tôi yêu thích và Wayne Rooney (hàng dưới, ngồi thứ 2 từ phải sang) là thần tượng của tôi. (Ảnh: firstpost.com)

Tuy rằng bóng đá đã đem lại niềm vui mới nhưng lúc đó là 2 năm cuối cấp nên tôi không thể có nhiều thời gian mỗi tuần theo dõi Man United thi đấu, việc học phải đặt lên hàng đầu, ngay cả thời gian bật tivi theo dõi bản tin thể thao hàng ngày cũng không nhiều. Vậy nên tôi cũng không thể biết được ngay chính năm đó đội bóng mà mình yêu thích đã vô địch Premier League và Champion League một cách đầy xứng đáng.

Quá đáng tiếc và hụt hẫng khi không thể chứng kiến Manchester United dâng cao những chiếc cup vô địch nhưng trong lòng tôi lúc đó vẫn cảm giác một niềm vui sướng và hạnh phúc ngập tràn, chỉ cần có cơ hội được chứng kiến họ thi đấu đối với tôi đã là niềm vui nho nhỏ trong lòng.

2 tháng cuối năm 2008 là khi tôi được sống trong không khí cuồng nhiệt của bóng đá nước nhà. Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup năm đó sau khi trải qua nhiều thất bại cũng như biến cố kinh hoàng: “Về nhì tại Tiger Cup 1998 với những danh thủ như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng…; dành hạng ba tại Tiger Cup 2002, vụ án bán độ rúng động Việt Nam và khu vực năm 2004 đã hủy hoại Văn Quyến – thần đồng của bóng đá Việt Nam khi đó”.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi đội tuyển Việt Nam thất bại 0-2 ngay trận mở màn gặp Thái Lan, tôi đã linh cảm không tốt về đội tuyển tại giải lần này. Trận thứ 2 với Malaysia mang tính quyết định, nếu thắng thì chúng ta có cơ hội đi tiếp; còn thua thì coi như kết thúc. Một buổi chiều trên sân Phuket, Thái Lan, đội tuyển đã thi đấu đầy quyết tâm bất chấp mặt sân rất xấu; Thành Lương và 1 cầu thủ khác tôi không nhớ tên giúp chúng ta vượt lên nhưng người Mã cũng kịp gỡ hòa trong cả 2 lần đó.

Phút 87, từ 1 quả phát bóng lên của Vũ Phong, bóng đập đất 2 lần rồi từ từ đi vào lưới sau sai lầm của thủ môn đội bạn. Một bàn thắng quá may mắn và bất ngờ, tôi đã nhảy cẳng lên ăn mừng trong sung sướng cứ như thể đội nhà vừa giành chức vô địch vậy.

Chính bàn thắng đó đã đem đến chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam và tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải. Bán kết lượt về năm đó với Singapore thật sự là một cực hình. Trái ngược với hình ảnh yếu ớt lượt đi, Singapore đã lấn át Việt Nam ở trận lượt về. Mỗi lần đối thủ lên có bóng tấn công, tôi rất sợ và có cảm giác rằng đội tuyển sẽ thủng lưới bất cứ lúc nào.

Để rồi phút 75 trận đấu đó, tôi một lần vỡ òa cảm xúc khi chúng ta có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Nguyễn Quang Hải. Cánh cửa chơi trận chung kết đã mở toang nhưng 15 phút cuối thật sự là cuộc tra tấn về tinh thần, tôi nhấp nhổm và lo lắng cho đội tuyển trước sức ép khủng khiếp từ Singapore: “4 phút bù giờ sao mà lâu quá vậy? Trọng tài mau thổi hòi còi kết thúc đi?” Lúc đó tôi chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm hạnh phúc dâng trào trong tôi mà từ trước tới nay bản thân chưa hề trải qua.

Kết quả hình ảnh cho nguyen quang hai
Bàn thắng của tuyền thủ Nguyễn Quang Hải giúp Việt Nam đánh bại Singapore năm 2008 là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi. (Ảnh: VietPress)

Trận chung kết với Thái Lan đã cho tôi trải nghiệm những cung bậc cảm xúc bất tận của bóng đá. Do vướng bận việc học nên tôi không thể theo dõi trận lượt đi nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở trận lượt về. Chiến thắng 2-1 lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin ở lượt về nhưng niềm tin đó nhanh chóng bị dội 1 gáo nước lạnh khi đội nhà bị thủng lưới từ khá sớm. Sân Mỹ Đình chìm trong bầu không khí yên lặng và lạnh lẽo, còn tôi cũng chỉ biết ngồi yên lặng một chỗ mà thôi.

Tôi đâu có thể giúp gì ngoài việc thầm ủng hộ cho đội tuyển! Thời gian càng trôi nhanh là biết bao cơ hội ghi bàn đến rồi đi cũng như nhiều lần khung thành đội nhà bị ép khiến tôi thót tim. Càng về cuối trận, tôi càng hồi hợp chờ phép màu xảy ra nhưng tuyệt vọng dường như nhiều hơn hy vọng.

Phút bù giờ cuối cùng trận đấu, đội trưởng Minh Phương tạt bóng từ quả phạt, Công Vinh đánh đầu ngược và “Vào! Sự thăng hoa tuyệt vời!” Tôi còn nhớ rất rõ câu nói đó của bình luận viên Khắc Cường trên sóng VTV2 trong khoảnh khắc vỡ òa của hàng triệu người yêu bóng đá trên khắp đất nước.

Một cảm giác sung sướng tột cùng mà ngay bản thân sau này mỗi lần nhớ lại vẫn thấy lâng lâng. Đó là cảm xúc rất thật và chân thực, cứ như thể tôi và bóng đá sinh ra là dành cho nhau vậy.

Hình ảnh có liên quan
Chức vô địch AFF Cup 2008 có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về đội tuyển quốc gia. (Ảnh: VNBongda)

Năm 2009 đưa tôi qua nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui là khi tôi đã thi đỗ cấp 3 nhưng bóng đá lại đem đến nỗi buồn khó diễn tả. Đội bóng tôi yêu thích Manchester United đã thất bại tại trận chung kết Champion League trước Barcelona trên sân Olymoico (Roma, Italia). Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc lúc đó, dù nó chỉ thoáng qua trong tâm trí nhưng đã lột tả những suy nghĩ của mình: “Họ đã thua ư? Không thể như thế được? Mình nghĩ họ đã dành chiến thắng rồi cơ chứ?”.

Chính vì không thể xem trận đấu đó mà tôi đã hy vọng rằng Man United chiến thắng nhưng đội bóng của tôi đã thua, thua một cách tâm phục khâu phục trước đối thủ. Tôi buồn vì đội bóng đã thua nhưng kể từ khoảnh khắc ấy bản thân nhận ra bóng đá là một phần trong cuộc sống của tôi, mọi cảm xúc buồn vui đều đến từ bóng đá, tôi như được là chính mình khi hòa vào những cung bậc cảm xúc đó.

Ba năm trung học phổ thông là quảng thời gian khá căng thẳng vì tôi phải tập trung học nhiều hơn, nhất là lớp 11 và 12 để tích lũy kiến thức cho thi đại học. Đặc biệt là lớp 12, tôi chỉ học và học, thời gian xem bóng đá gần như không có, ngay cả việc đội bóng của mình yêu thích bán đi cầu thủ hay mua về cầu thủ nào, tôi cũng chẳng hề hay biết.

Đối với những ai yêu bóng đá, điều này khó có thể chấp nhận được nhưng tình cảnh lúc đó của tôi khá éo le: Tôi phải học rất nhiều, mẹ tôi đã bắt tôi phải tập trung học để thi; tôi cũng chẳng có smartphone để cập nhật tin tức, điện thoại lúc đó của tôi chỉ là Nokia 1280 huyền thoại, ngay cả bật tivi để xem thôi cũng là điều khó khăn rồi.

Tất cả những gì tôi có thể nắm bắt được lúc đó chỉ là 3 thông tin:

Một là Manchester United thua 1-6 ngay trên sân nhà trước Manchester City mùa giải 2011-2012. Đó thật sự là trận đấu tồi tệ và tôi không thể nói gì hơn nữa khi xem lại trận đấu đó.

Hai là Wayne Rooney ghi bàn thắng đẹp nhất giải Ngoại Hạng Anh trước Manchester City mùa giải 2011-2012. Một bàn thắng tuyệt vời và tôi đã xem đi xem lại nó rất nhiều lần.

Và cuối cùng là được chứng kiến chức vô địch Ngoại Hạng Anh lần thứ 20 của Man United.

Kết quả hình ảnh cho barclays premier league
Thế nhưng đây mới là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi: “Manchester United vô địch giải Ngoại Hạng Anh lần thứ 20”. (Ảnh: Mbongda)

Năm 2013, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên và có nhiều thời gian rảnh hơn. Dù lúc đó chưa có laptop nên tôi dùng một cách mà số ít người dùng: “Nghe qua radio” nhưng lúc đó mọi chuyện đã đổi khác.

Manchester United đã thay đổi huấn luyện viên và họ bắt đầu sa sút thậm tệ. Trái ngược với những năm tháng đầy ắp vinh quang trước đây; Man United thể hiện bộ mặt bạc nhược, vô hồn, tẻ nhạt và tôi có cảm giác họ có thể thua bất cứ đội bóng mỗi khi đối đầu, ngay cả với một đội bóng nhỏ. Nhiều trận đấu tưởng chừng như đã cầm chắc chiến thắng thì họ lại đánh rơi điểm số ở những phút cuối cùng khiến những người hâm mộ như tôi hụt hẫng và chán nản. Mùa giải 2013-2014 kết thúc trong nỗi buồn và chán chường trong mỗi cổ động viên Man United.

Năm 2014, tôi thi lại đại học nhưng không đậu nên tiếp tục gắn bó với ngôi trường hiện tại. Thời gian đầu tôi vô cùng chán nản vì thi trượt và suy nghĩ rằng tương lai mình sẽ như thế nào đây. Đến cả niềm vui lớn nhất là bóng đá cũng chẳng thể giúp tôi khá hơn chút nào hết.

Nhưng một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Duyên phận cho tôi được gặp 2 người bạn cũng có niềm đam mê và nhiệt huyết với trái bòng tròn. Cũng chính từ đây chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau và mỗi tuần hay bất cứ khi nào có những trận đấu hay, dù cho đó là nửa đêm gà gáy đi chăng nữa, 3 chàng sinh viên này đều ngồi lại với nhau cùng thưởng thức những trận đấu tuyệt vời và hấp dẫn.

Không cần 1 quán cà phê rộng rãi, đầy ánh sáng hay những quán bia hơi đầy ắp tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng chạm cốc, chỉ đơn giản là một phòng trọ nhỏ với nước ngọt, quẩy hoặc bim bim cùng chiếc laptop là quá đủ với chúng tôi. Cùng nhau thưởng thức, bình luận về những tình huống đang diễn ra trên sân và cùng với đó là những tiếng cười khoái chí, đối với tôi đó là thời gian đẹp nhất trong đời mình.

Kết quả hình ảnh cho Bóng đá
Thời sinh viên; chỉ cần một chiếc laptop, dây mạng và những người bạn cũng đủ để tận hưởng những trận đấu hấp dẫn. (Ảnh: Tinmoi.vn)

Mặc cho nhiều lúc đội bóng tôi yêu thích có thi đấu tệ thế nào đi nữa, dù đó những cảm xúc trái chiều trong tôi khi chứng kiến trận chung kết World Cup 2018 đầy toan tính và thực dụng nhưng một điều chắc chắn rằng bóng đá sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí bản thân tôi và 2 người bạn của mình.

Có lẽ nhiều người cảm thấy bóng đá chẳng có đáng xem hết, 23 người đàn ông với 1 quả bóng thì có gì thú vị đây?

Nhưng ai đã xem và hiểu về môn thể thao này mới biết rằng nó là một sự đam mê bất tận. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình, họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và muốn được là chính mình khi bản thân được làm những gì mong muốn.

Và bóng đá cũng vậy! Nó đã đem đến niềm vui và sự nhiệt huyết cho những người hâm mộ trái bóng tròn, quên đi sự buồn bã và cực nhọc trong cuộc sống, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn, xóa tan những khoảng cách về địa lý, giai tầng xã hội để cùng hòa vào không khí sôi động mỗi khi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ.

Sơn Tùng

Xem thêm:

CLIP HAY