Nghe giọng bố run rẩy qua điện thoại lại mấy ngày nhịn không ăn lòng anh như thắt lại, anh bỏ ngay công việc để lao về nhà gặp cha già.

Cường sinh ra ở một nông thôn nghèo, mẹ lại mất sớm nên bố anh chịu cảnh gà trống nuôi con. Để đền đáp côn sức người cha đã phải vất vả nuôi mình ăn học nên anh cũng rất chăm chỉ. Cường đã không để bố phải thất vọng, từ tiểu học đến hết cấp 3 anh đều đứng tốp đầu trong lớp và hơn thế nữa anh còn là niềm tự hào của chính ngôi trường anh theo học.

Cuối cùng anh được nhận học bổng vào 1 trường Đại học nổi tiếng ở thành phố lớn. Sau khi tốt nghiệp anh lại tìm kiếm một công việc ổn định ở tại đây.

Giờ đã có đủ điều kiện kinh tế nên anh có ý định đón bố mình lên thành phố để tiện chăm non. Tuy nhiên bố anh đã quen với cuộc sống dân dã nơi thôn quê, ông sợ rằng cuộc sống thành phố quá phức tạp khiến ông không thích nghi, ông muốn ở nông thôn đến cuối đời.

Nhưng vì con trai luôn không yên tâm, phải đi lại thăm ông thường xuyên rất vất vả cho công việc nên ông đành đồng ý theo con lên thành phố một thời gian xem sao.

Cường đã thuê 1 giúp việc, để thuê người giúp việc này anh đã phải tốn rất nhiều công sức lựa chọn người phù hợp, anh muốn bố được chăm sóc tốt nhất khi anh ra ngoài làm việc. Cường giới thiệu người giúp việc với bố rồi vui vẻ đưa bố đi thăm quan nhà 1 lượt.

Người cha già vô cùng vui vẻ vì đứa con trai của mình có 1 cuộc sống vật chất tốt ở trung tâm thành phố này, điều mà không phải người quê nào cũng phấn đấu có được, đứa con này lại rất có hiếu khiến ông vô cùng tự hào.

Cường nói với bố nếu thích ăn món gì hãy yêu cầu người giúp việc vì cô ấy nấu ăn rất giỏi. Bây giờ anh đã có đủ khả năng để cho bố hưởng thụ tuổi già một cách yên ấm. Công việc của anh ngày một bận rộn hơn nên rất hiếm khi về nhà.

1 tuần Cường chỉ có 1 ngày nghỉ và anh thường đi du lịch nghỉ ngơi luôn sau chuyến công tác, anh vẫn yên tâm về cô giúp việc nhà mình. Căn nhà nhà lớn vậy là chỉ có người cha già và cô giúp việc, vắng lặng buồn tẻ hơn bao giờ hết.

Người cha chân tay không còn tự lo cho mình được như trước, ông không thể tự ra công viên đi dạo và ngắm người đi lại. Có vẻ người giúp việc cũng khá mất kiên nhẫn về điều đó. Hôm nay người giúp việc đang tất bật dọn nhà nên không thể đưa ông đi dạo như mọi hôm được.

Ông liền nhấc điện thoại gọi con trai của mình, nghe điện thoại Cường không thể kiên nhẫn được nữa. Giọng bố run rẩy qua điện thoại ông quá đói vì 3 ngày chưa được ăn gì. Khi anh hỏi người giúp việc đâu, giọng cha anh như nghẹn hơn, kể từ khi anh ít về nhà, người giúp việc lơ là công việc, thường xuyên không cho ông ăn.

Nghe đến đây Cường vô cùng tức giận, và đau xót, anh lập tức bỏ công việc đang dở và trở về nhà. Vừa mở cửa anh thấy bố đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, người giúp việc vẫn ở trong bếp.

Anh liền hỏi bố chuyện gì đã xảy ra, có phải người giúp việc biết anh trở về nên bày trò qua mắt. Người bố liền vội vàng giải thích: “Con trai, người giúp việc rất chu đáo, nấu những món ăn ngon mỗi ngày nhưng bố chỉ muốn ăn cùng con, ăn một mình khiến bố rất khó nuốt”.

Sau khi nghe những lời này của bố, nước mắt anh tuôn rơi, anh chạy lại ôm chầm bố như hồi nhỏ, trong lòng tự hứa sẽ dành nhiều thời gian cho bố hơn, giọng nói cô đơn của bố khiến tim anh nhói từng nhát.

Kỳ thực cha mẹ về già nhu cầu về ăn uống vật chất không còn phải là quan trọng nhất. Điều hạnh phúc là được thấy con cái trưởng thành, yên bề gia thất thì mới an lòng nhắm mắt xuôi tay.

Có những thứ không thể mua bằng tiền, đó chính là tình cảm mà những người thân giành cho nhau. Người giúp việc tuy rất tốt nhưng cũng không thể cho ông lão cảm giác ấm áp như đứa con trai duy nhất của mình.

Hoàng Kỳ (T/h)

Xem thêm:

Thể Loại: Gia đình Đời sống

CLIP HAY