Ở Sài Gòn có một “thương hiệu” kẹo bông gòn khá nổi tiếng, đó là “kẹo bông gòn “ông ngoại”, đặc biệt vì kẹo vừa ngon vừa rẻ lại được khuyến mãi cả bầu tình thương nên nhiều cô cậu học trò giờ cũng có con đi học vẫn in đậm ký ức về cây kem thuở xưa.

70 năm thuỷ chung với nghề bất quản nắng mưa

“Ông ngoại” tên thật là Huỳnh Văn Bảy, quê gốc ở Cai Lậy, Tiền Giang. Năm nay dù đã 93 tuổi nhưng nom ông vẫn còn khỏe lắm. Ngày nào cũng vậy, đều đặn 8h sáng là ông đã có mặt trước cổng các trường cấp 2, khi thì cấp 3, khi thì trường đại học.

Cứ ở đâu có học sinh là ở đó có mặt “ông ngoại bán kẹo bông gòn”. Ngót nghét 70 năm, xe kẹo của ông Huỳnh Văn Bảy (92 tuổi, nhà ở Q.4 TP. HCM) không chỉ chở đến cho biết bao thế hệ học sinh những cây kẹo bông gòn ngọt tan, mà còn chở cả những bài học làm người.

"Ông ngoại" đã gắn bó với xe kẹo bông gòn ngót nghét 70 năm có lẻ
“Ông ngoại” đã gắn bó với xe kẹo bông gòn ngót nghét 70 năm có lẻ

Thời còn trẻ ông từng đi khắp Sài Gòn từ quận 4, quận 8 tới Bình Chánh, Thủ Đức, rồi xuống tận Vũng Tàu, Biên Hòa… đâu đâu “ông ngoại kẹo bông gòn” cũng được lũ trẻ con chờ đón, ríu rít vây quanh.

Ông ngoại làm ngon lắm á. Cây bự nữa”. Một cây kẹo to đùng giá chỉ 5000 đồng, chẳng thế mà có đứa tan học về ăn đến 4, 5 cây kẹo bông gòn một lúc. Ông ngoại đi đến đâu là bán không kịp ở đó.

Chuyện về ông ngoại tóc bạc như tiên, bán kẹo bông gòn cho bao thế hệ học sinh ở Sài Gòn

Từng cây kẹo bông gòn trắng phau, thơm lừng ra lò trước ánh mắt háo hức của biết bao đứa trẻ
Từng cây kẹo bông gòn trắng phau, thơm lừng ra lò trước ánh mắt háo hức của biết bao đứa trẻ

Khi còn ở quê, ông Bảy từng có thời gian học thợ máy, nhưng vì không đủ vốn mở cửa hàng nên đã tự mày mò chế tạo xe bán kẹo bông gòn và bắt đầu đi bán từ đó.

Ban đầu xe kẹo bông gòn của ông chỉ là một chiếc xe đạp với máy móc đều bằng thủ công. Mỗi lần quay kẹo phải đạp bằng chân, cứ giờ tan trường, lũ trẻ ùa ra, một đứa vài ba cây là ông Bảy phải đạp hì hụi, mồ hôi ướt cả lưng áo.

Sau này để dành được tiền, ông mua một chiếc xe máy, rồi gắn thêm bình ắc-quy để làm tự động nên nhanh và đỡ vất vả hơn trước. Ông cũng có nhiều thời gian rảnh để trò chuyện với lũ cháu nhỏ.

Kẹo bông gòn “ông ngoại” không có gì lạ… nhưng không đâu ngon bằng

Kẹo bông gòn “Ông Ngoại” ở Sài Gòn không đâu ngon bằng

Kể từ khi ông Bảy làm tấm bảng hiệu với câu slogan độc đáo: “Kẹo bông gòn “ông ngoại” không có gì lạ, chỉ có milo, bơ sữa, trái vải, sầu riêng, me, cam là số dách”, thì học sinh ở đâu cũng gọi ông là “ông ngoại”.

Tiếng gọi ấy thân thương đến nỗi, ngày nào không thấy “ông ngoại” đến quay kẹo là lũ trẻ buồn thiu. Mà “ông ngoại” đi bán khắp nơi. Nào là trường tiểu học Trương Định (Q.12), THCS Quang Trung (Q.4), THCS Sương Nguyệt Anh (Q.8),… mỗi trường, “ông ngoại” chỉ ở bán độ một tuần.

Xe kẹo “ông ngoại” vừa đậu trước cổng trường, lũ trẻ lập tức xúm xít vây quanh. Chúng hỏi bao nhiêu 1 cây kẹo, ông bảo: “5 chục. Ý lộn! 5 ngàn”. 

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 1

Kẹo bông gòn của “ông ngoại” nổi danh khắp Sài Gòn, một phần vì cái tuổi “thất thập” đã hiếm, đằng này “ông ngoại” ngoài 90 vẫn ngày ngày chạy xe máy mưu sinh. Phần vì “ông ngoại” tuyên bố sẽ trả lại tiền, cho mọi người ăn kẹo miễn phí, nếu ai ăn rồi mà bảo kẹo của “ông ngoại” không ngon.

Mà cây kẹo của “ông ngoại” thì đúng là “số dách”, vì “ông ngoại” làm kẹo, bán kẹo bằng cả cái tâm của một người ông dành cho đàn cháu mình. “Mùi gấc là “ông ngoại” mua gấc, mùi sầu riêng, mùi cam là mua cam, mua sầu riêng, mang về nấu ra rồi sên đường vô cho thiệt ngon. Đường là “ông ngoại” mua loại hột lớn 31 ngàn 1 kí, chứ 20 ngàn cũng không mua nữa. Nhất định không để tụi nhỏ ăn tầm bậy mà”, ông Bảy khẳng định.

Tất cả các nguyên liệu của "ông ngoại" đều hoàn toàn tự nhiên, thậm chí ông còn chọn loại tốt nhất
Tất cả các nguyên liệu của “ông ngoại” đều hoàn toàn tự nhiên, thậm chí ông còn chọn loại tốt nhất

Cũng theo “ông ngoại”, kẹo bông gòn người khác làm hay để chất tạo màu, đường hóa học này kia, nên có màu rất bắt mắt. Còn cây kẹo của “ông ngoại” hương nào cũng ra màu trắng, vì nấu từ nguyên liệu tự nhiên, đảm bảo sức khỏe. Mỗi cây kẹo “ông ngoại” chỉ bán có 5 nghìn, rẻ gấp đôi các xe kẹo khác. Bởi vậy mà đứa trẻ nào cũng thích mê!

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 3

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 6

Lũ trẻ háo hức vây kín, chờ “ông ngoại” quay những cây kẹo đủ mùi vị

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 4

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 9

“Ông ngoại” nói chuyện rất vui, lại hay làm ảo thuật khiến lũ trẻ thích mê

Chưa hết, “ông ngoại” còn lấy ra một cây bút và đâm xuyên qua tờ tiền học sinh vừa đưa. Lũ trẻ mắt tròn mắt dẹt chưa kịp hiểu chuyện gì thì “ông ngoại” đã rút cây bút ra, lạ thay tờ tiền vẫn còn nguyên vẹn! Tiếng vỗ tay, hò reo thích thú vang vọng cả góc đường.

Xe kẹo 70 năm chở tuổi thơ biết bao thế hệ học sinh Sài Gòn

Những cây kẹo của “ông ngoại” luôn đi cùng những bài học làm người. Học sinh đến mua kẹo của “ông ngoại” tuyệt đối không được trốn học, không nói tục, chửi thề, không đánh nhau, không trộm cắp. Đối với những đứa trẻ nghèo, đứng thèm thuồng vì không có tiền, “ông ngoại” sẵn sàng cho không kẹo, chỉ cần biết vâng lời và cố gắng học hành.

Chẳng những thế, ông ngoại còn là người “cứu cánh” cho tụi nhỏ đủ chuyện lớn bé. Có đứa thiếu hai ngàn gửi xe, ông cho tiền liền. Đang đi trên đường, thấy có đứa tuột xích, hư xe ông cũng dừng lại sửa tận tình. Thậm chí, có đứa không đủ tiền mua, chỉ dám đứng từ xa, tần ngần nhìn mấy cây kẹo bông gòn, xin bạn ăn chung không được, ông thương quá gọi lại quay cho hẳn 1 cây thật to mà chẳng lấy đồng nào.

Chuyện về ông ngoại tóc bạc như tiên, bán kẹo bông gòn cho bao thế hệ học sinh ở Sài Gòn

Cũng vì tình cảm và sự chăm sóc ông dành cho tụi nhỏ mà đám con nít cứ canh chừng ông nghỉ trưa là chúng lại mang đến cho ông hôm thì hộp cơm, bữa khác lại là ly nước… Những món quà nhỏ xíu xiu mà chứa đựng cả tấm lòng.

“Phụ huynh đưa con đi học trước cổng trường, gặp “ông ngoại” la lên hoài chứ gì: “Hồi xưa con học lớp 1 đã ăn kẹo của “ông ngoại” rồi! Giờ con có hẳn mấy đứa con mà “ông ngoại” vẫn còn mạnh khỏe đi bán như vầy, thương quá”, “ông ngoại” vừa móm mém cười hiền vừa bảo.

Ông cũng kể về nhiều lần đang chạy trên đường thì nhiều đứa học trò xưa bắt gặp và lật đật chạy theo. Sau vài chục năm, chúng mặc sức khơi chuyện cũ rồi bắt ông quay một đống kẹo mang về. Điều đặc biệt là ai cũng phải thốt lên một câu: “Gặp lại “ông ngoại” con mừng quá!”.

Ông Bảy có một đứa cháu ngoại đang học lớp 11. Ba bỏ đi, mẹ bị tâm thần nên một tay ông chăm cháu từ khi mới lọt lòng còn đỏ hỏn đến bây giờ. Mỗi ngày bán trung bình được khoảng 700.000 – 800.000 đều để trang trải học phí cho đứa cháu.

Nó thương ông ngoại, biết lo lắm. Ông nói nó cứ yên tâm học cho giỏi, ông cố hết sức, thức đêm thức hôm lo cho con ăn học thành tài chứ má bây bị vậy, con không lo học mốt ông ngoại chết còn ai lo cho con với má”, ánh mắt ông Bảy bỗng sáng lấp lánh khi nhắc đến đứa cháu ngoại bé bỏng của mình.

Ông không chỉ là một người bán kẹo bông gòn bình thường, mà còn là ông lão với "một bụng" chuyện cười, chuyện thuở "xưa lắc xưa lơ", đủ làm thỏa trí tò mò của tụi nhỏ.
Ông không chỉ là một người bán kẹo bông gòn bình thường, mà còn là ông lão với “một bụng” chuyện cười, chuyện thuở “xưa lắc xưa lơ”, đủ làm thỏa trí tò mò của tụi nhỏ.

Có lẽ cũng vì thế mà ông Bảy thương mấy đứa học trò như chính cháu ruột của mình vậy. “ Nhiều người nói, cái ông này chắc nhiều con gái lắm, đi đâu cũng thấy cháu ngoại”, ông Bảy cười hóm hỉnh.

Tụi trẻ con cũng thương ông lắm, nghỉ vài tuần là tụi nó lại nhắc hoài, cứ ra mua kẹo bông gòn là tụi nó lại nói với ông: “Ông ngoại đừng có chết nha ông ngoại. Ông ngoại mà chết tụi con không có kẹo ngon ăn nữa”, ông Bảy kể lại những phút giây hạnh phúc bên xe kẹo bông gòn.

Có lẽ chính những câu nói vô tư ấy lại là động lực cho ông Bảy :”Hôm nào mệt cũng cố gắng đi bán, nghỉ chẳng đặng, sợ tụi nhỏ buồn”.

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 10

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 16

Kẹo bông gòn “”ông ngoại”” đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của biết bao người

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 15

Ngày nào “ông ngoại” cũng vệ sinh máy để đảm bảo sức khỏe cho học trò

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 14

Mỗi cây kẹo to đùng chỉ có giá 5.000 đồng

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 13

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 12

Xe kẹo bông gòn “ông ngoại” chở tuổi thơ giữa Sài Gòn 11

Dù giờ đây con cháu đã dư sức lo lắng, nhưng ông vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ông tâm sự: “Nghỉ vài ngày thôi là đã ngứa ngáy tay chân, nhớ tụi nhỏ dữ lắm! Gặp lại, chúng la um lên, bảo trời ơi “ông ngoại” đi đâu mà tụi con không thấy, thèm kẹo “ông ngoại” quá chừng! 

(Nguồn: Yan, Thanh Niên)

Hoàng Kỳ (T/h)