Hồng Ngọc đón nhận tờ giấy báo nhập học của trường Nhân văn bằng hai hàng nước mắt buồn bã.

Nghị lực của cô nữ sinh nghèo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mùa tựu trường, bạn bè đón tin đỗ đại học với niềm sung sướng vỡ òa thì Ngọc lại nhận tờ giấy báo nhập học bằng hai hàng nước mắt buồn bã. Vui làm sao được, khi người mẹ bệnh tật nằm kia đang bất lực cầu xin con gái đừng học đại học. Và chính bản thân Ngọc cũng biết, mình chẳng thể nào thực hiện ước mơ này.

Trần Thị Hồng Ngọc (sinh năm 2001, học sinh lớp 12C1, trường THPT Nghi Lộc 4, Nghệ An) suốt 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, là nữ sinh ngoan ngoãn, giỏi giang nổi tiếng của trường. Ở kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Ngọc giành 26,5 điểm khối C (chưa cộng điểm ưu tiên), là thủ khoa môn Văn của trường với 9,25 điểm và đạt tổng điểm cao gần nhất trường.

Ngày 18/8, Ngọc cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Ước mơ được vào ngành Báo chí từ những năm phổ thông của Ngọc đã được thực hiện bước đầu nhưng hai hàng nước mắt lại rơi lã chã. Ngọc không phải khóc vì vui sướng mà là vì buồn khổ và bất lực. Lấy đâu ra tiền để đi học bây giờ?

Tờ giấy báo nhập học khiến mẹ con Ngọc nặng trĩu lo âu.

Gia đình Ngọc thuộc diện vô cùng khó khăn trong vùng, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ Ngọc từ năm 20 tuổi đã không may mất một cành tay do tai nạn. Mãi về sau này, bà mới “liều mình” vượt qua điều tiếng xã hội, tự xin cho mình một đứa con để dựa dẫm lúc tuổi già. Và Ngọc ra đời.

Biết rõ hoàn cảnh gia đình, Ngọc chưa bao giờ ngừng nỗ lực, trong cả học tập và cuộc sống thường ngày. Cô luôn động viên bản thân: “Mẹ đã một đời vất vả nuôi mình khôn lớn, giờ mình phải học làm sao cho xứng với công lao ấy”. Chưa khi nào Ngọc lơ là chuyện học tập và kết quả là những tờ giấy khen treo kín tường nhà.

Ngọc cũng nuôi cho mình giấc mơ vào đại học để hai mẹ con thoát khỏi cái nghèo. Từ năm lớp 8, Ngọc đã bắt đầu đạp xe 10 cây số ra thị xã làm bưng bê cho quán ăn. Nghỉ hè, cuối tuần hay những ngày lễ đặc biệt, người ta hiếm khi thấy Ngọc ở nhà, bởi lẽ, cô nàng đang sấp ngửa làm thêm kiếm tiền trang trải học phí.

“Mỗi ngày bưng bê mình được trả 100.000 đồng. Nếu làm nửa buổi thì được 80.000. Mệt nhưng được cái hai mẹ con có đồng ra đồng vào”, Ngọc nói.

Ngọc tưởng chừng như phải bỏ giấc mơ đại học vì nhà quá nghèo.

Ở nhà, cô nữ sinh nghèo cũng trăm công nghìn việc, từ băm bèo, thái rau cho lợn, cho đến việc đồng áng. Mẹ mất một tay, lại thêm bị gãy chân vào năm 2015, không làm được việc nặng, Ngọc cố gắng gồng gánh mọi việc trong nhà.

Những tưởng, cứ nỗ lực như vậy thì ước mơ vào đại học của Ngọc sẽ được thực hiện, nào ngờ, đầu năm 2019, sóng gió ập đến. Mẹ Ngọc phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Sau ca phẫu thuật, mỗi tháng mẹ Ngọc đều phải tái khám và dùng thuốc điều trị, chi phí lên tới 3, 4 triệu đồng. Trong khi đó, ngoài số tiền làm thêm ít ỏi của Ngọc cùng khoản trợ cấp 405.000 đồng/tháng của địa phương, hai mẹ con không có bất cứ nguồn thu nào khác. Nhờ vào sự hỗ trợ từ anh em và cộng đồng, mẹ con Ngọc gắng gượng duy trì đến giờ.

Ngọc những tưởng đã phải từ bỏ cuộc thi THPT Quốc gia 2019 vì nhà quá nghèo nhưng thời điểm đó, mẹ cô vẫn hết lòng động viên con gái đi thi để không uổng phí 12 năm đèn sách. Dẫu vậy, kết quả thi càng cao thì hai mẹ con lại càng buồn.

“Ngày biết điểm thi cũng như ngày nhận giấy báo nhập học, nỗi buồn đến với mẹ con mình nhanh hơn niềm vui. Lo lắng lúc nào cũng canh cánh bên người. Mình nhớ mãi hôm ấy, mẹ nằm bên giường sụt sùi xin mình đừng học đại học. Mình cũng chỉ biết khóc”, Ngọc kể lại.

Hai mẹ con đang nỗ lực để Ngọc được đi học đại học.

Biết rõ nhà không đủ tiền, mẹ bệnh tật lại chẳng có người trông nom thường xuyên, Ngọc đành đóng khung tờ giấy báo nhập học rồi treo tường làm kỷ niệm. Cô nữ sinh nghèo quyết định từ bỏ giấc mơ báo chí.

Đó không phải là một quyết định dễ dàng nhưng lại quá đỗi hiển nhiên vì nhà quá khó khăn, Ngọc thấy bất lực. Thế nhưng, cô chưa bao giờ mảy may trách móc mẹ hay hoàn cảnh bởi lẽ: “May mắn lớn nhất đời mình là được làm con của mẹ”.

Được sự động viên và giúp đỡ của nhà trường, thầy cô, bạn bè, người thân, ước mơ đại học của Ngọc đã nhen nhóm trở lại. Hai mẹ con thống nhất với nhau, để Ngọc ra Hà Nội theo học một kỳ, rồi lựa hoàn cảnh thực tế mà tính tiếp.

Có chút hy vọng, Ngọc đã bắt đầu sắp xếp lại mọi dự định của mình: “Mình sẽ nhờ cậu và anh ở nhà trông nom mẹ, còn mình ở ngoài Hà Nội thì vừa học, vừa làm thêm, kiếm tiền trang trải học phí. Hai mẹ con biết là không dễ dàng nhưng đã có cơ hội thì phải thử”, Ngọc tự tin.

Video xem thêm: 

videoinfo__||__

 

Thể Loại: Đời sống