Tại Manila (Philippines), có những người chuyên đi nhặt thịt thừa ở bãi rác chế biến lại bán cho người nghèo ở các khu ổ chuột. Tại một góc phố khác ở Ấn Độ, cũng có người đàn ông hàng ngày gắn bó với những suất ăn thừa.

Ăn thức ăn thừa là nỗi xấu hổ thầm kín trong xã hội của những người nghèo ở Philippines, tuy nhiên họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nhặt thịt thừa từ bãi rác, chế biến thành thức ăn hàng ngày. Sự đói nghèo cơ cực khiến họ cảm thấy những việc làm ấy đã quá quen thuộc, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ở các khu ổ chuột Philippines.

Công việc hàng ngày của những người đàn ông gắn bó với nghề nhặt thịt từ bãi rác ở Salazar (ảnh: BBC)

Theo tờ Tuổi Trẻ, thì “pagpag” trong tiếng Tagalog – ngôn ngữ mẹ đẻ của 1/4 dân số Philippines, nghĩa là bụi bẩn bám trên quần áo. Tuy nhiên, trong thế giới của những người nghèo, “pagpag” là những miếng thịt gà rán, thịt lợn chiên… mà các thực khách ăn thừa được nhà hàng vứt vào thùng rác.

Sau khi rác thải được chở đến khu Payatas vào rạng sáng, những thanh niên sẽ kéo chúng vào khu đất trống, tay thoăn thoắt nhặt đồ nhựa, phế liệu tái chế được và bán với giá 18 peso (khoảng 8 nghìn VNĐ)/kg.

Những túi thức ăn thừa này sẽ được người đàn ông đem về và chế biến rồi đem bán (ảnh: BBC)

Để chọn được “pagpag”, họ xé tung những túi nilon đựng rác từ các cửa hàng thức ăn nhanh, tay trần chọn những miếng thịt thừa, cánh gà rán ăn dở…

Dù biết là nỗi tủi hổ, dân nghèo trong các khu ổ chuột ở Philippines chẳng bao giờ chê thịt thừa. Họ ăn chúng mỗi ngày, mặc dù chợ bán thực phẩm tươi cách đó không xa.

Đám trẻ cũng tham gia làm việc như người lớn ở các bãi rác (ảnh: BBC)

Đàn ông là những nhân lực chính làm nghề phân loại rác, nhặt “pagpag” ở Payatas. Trình độ thấp, không có cơ hội xin việc khác để lo sinh kế buộc họ chấp nhận công việc này.

Vì sự sinh tồn chính mình và gia đình, những người đàn ông Payatas coi việc thu lượm thịt thừa là một phần tất yếu trong cuộc đời họ.

Thành phẩm sau chế biến (ảnh: BBC)

Cũng là câu chuyện về những vùng đất đói nghèo và khan hiếm thực phẩm, ở Ấn Độ, có một người đàn ông đã tự nguyện gắn bó với những đồ ăn thừa. Bằng một cách rất tự nguyện, anh coi đây là điều mình cần làm để giúp ích cho cộng đồng.

Hành động đẹp của người đàn ông này sau đó đã được dựng thành video. Dù người đàn ông có tấm lòng nhân hậu này không muốn lộ mặt và danh tính, nhưng qua nội dung video khiến nhiều người xem cảm động.

videoinfo__video3.dkn.tv||ffc93b739__

Lý do mua đồ ăn thừa của chàng trai khiến nhiều người cảm động 

Theo đó, một người đàn ông đến dùng bữa tại một tiệm ăn nhỏ bất ngờ khi phát hiện ra sự lãng phí đồ ăn của rất nhiều thực khách. Số thực phẩm thừa mà thực khách bỏ lại được nhân viên của tiệm ăn đổ vào trong một thùng để trở thành rác thải hoặc là thức ăn cho gia súc. Với số thực phẩm thừa của một tiệm ăn có lẽ có rất nhiều người vô gia cư đang có nguy cơ chết đói được cứu. Chứng kiến nghịch cảnh này, người đàn ông không khỏi ái ngại xót xa.

Hình ảnh trong video miêu tả lại hành động trút thức ăn thừa của người đàn ông mang đi trước ánh mắt soi mói của chủ quán.

Bỏ qua những ánh mắt soi mói của những người xung quanh, hàng ngày sau giờ làm, người đàn ông lại đến tiệm ăn ngồi chờ cho đến khi thực khách kết thúc bữa ăn của mình. Anh trút hết số thực phẩm thừa của thực khách bỏ lại vào những chiếc túi nilon anh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó anh tiến đến và trả tiền cho chủ quán.

Mặc dù không có lời phàn nàn nào về hành động của người đàn ông vì anh đều thanh toán số đồ ăn dư thừa mà mình lấy lại, nhưng chủ quán và nhân viên đều dành cho anh những cái nhìn soi mói và không mấy thiện cảm.

Nhiều ngày trôi qua như thế, chủ quán không khỏi tò mò, hiếu kỳ về người đàn ông lạ cùng những túi thức ăn thừa lấy lại của thực khách. Chủ quán đã sai nhân viên đi theo dõi người đàn ông nọ. Người nhân viên theo người đàn ông đi bộ đến những con phố có rất nhiều người vô gia cư. Anh thật bất ngờ và xúc động khi thấy người đàn ông đem những túi thực phẩm mà người đàn ông gom được tại tiệm ăn vừa rồi trao hết cho những người nghèo khổ bên đường.

Người nghèo cảm động khi nhận thực phẩm chàng trai mang đến.

Trở về tiệm ăn của mình, anh lặng lẽ lấy số tiền mà người đàn ông tốt bụng vừa thanh toán cho số thực phẩm thừa để vào hòm công đức. Anh cũng muốn góp một chút tấm lòng của mình cho những số phận kém may mắn trong cuộc đời.

Những ngày sau đó, một sự thay đổi thật kỳ diệu nơi tiệm ăn đã diễn ra, thùng đựng thức ăn thừa của thực khách đã được cọ rửa sạch sẽ và để bên ngoài cửa tiệm ăn. Có lẽ nó sẽ không còn bao giờ được dùng đến khi chính ông chủ tiệm ăn đã hiểu được hành động cao thượng của người đàn ông kia và ông cũng là người thu lại số đồ ăn thừa của thực khách để gọn gàng vào những chiếc túi đưa nó đến những nơi mà những người đang sắp chết đói cần đến.

Quả là vẻ đẹp của lòng tốt, sự thiện lương có thể xua tan những u ám của bóng tối của khổ đau, tủi hổ nhen nhóm niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai.

Bản tính của con người là lương thiện nên một cách rất tự nhiên sẽ rất dễ ngưỡng mộ chia sẻ, nâng niu trước cái tốt. Nhưng để có thể buông bỏ sự sĩ diện, và thói hư vinh của bản thân để đối đãi thiện với hết thảy sinh mệnh thì chỉ có những con người đã đạt đến cảnh giới của sự từ bi.

Một câu chuyện “lạ lùng” về một con người kỳ lạ đã lan tỏa những năng lực tích cực cho bất cứ ai không tin vào sự tốt đẹp vẫn tồn tại trên đời.