Cô gái ngày nào có đôi mắt u buồn như chực khóc, cuộc sống chỉ xoay quanh chỗ nằm giờ đã biết cười, ánh mắt và nụ cười luôn chứa đựng sự quyết tâm. Những tưởng câu nói năm 10 tuổi của một bé gái chỉ là sở thích nhất thời của trẻ con, thế nhưng đến tận bây giờ, Quyên luôn kiên định với ước mơ làm bác sĩ của mình sau 10 năm.

Được đi học, được đến trường, hay chỉ đơn giản là được thoải mái tự do đi lại là những hoạt động hết sức bình thường của hầu hết tất cả mọi người trên thế giới.

Còn đối với một số người, để có thể có được cuộc sống bình thường như vậy, họ phải đi một chặng đường dài hơn nhiều lần và hơn hết, họ cần rất nhiều tình yêu thương, sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Xuân Quyên là một trong số những người kém may mắn đó.

Xuân Quyên và hành trình giấc mơ làm bác sĩ.
Xuân Quyên và hành trình giấc mơ làm bác sĩ.

“Sao con không được đi học?”

10 năm trước, mỗi sáng người ta đều hình ảnh một bà cụ đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi đẩy xe đạp cũ kỹ đến mức không thể chạy được, đưa một cô bé đến trường. Đó là cháu bé là Lê Thị Xuân Quyên, 10 tuổi và người bà Huỳnh Thị Kim Loan của mình.

Sở dĩ, hàng ngày hai bà cháu chậm rãi đến trường như vậy là vì cô bé ngồi trên xe có thể bị gãy xương bất cứ lúc nào. Căn bệnh xương thủy tinh quái ác luôn đeo bám Quyên suốt những năm tháng đó: nằm trở mình cũng gãy xương, đi tắm cũng gãy xương, trời mưa to giật mình cũng có thể gãy xương,…

Hành trình giấc mơ làm bác sĩ của cô gái xương thủy tinh Xuân Quyên

Cha mẹ Quyên cũng đều mang bệnh trong người: cha mắc bệnh tâm thần, mẹ bị hạn chế khả năng vận động. Mà bản thân Quyên cũng bị xương thủy tinh nên khi đến tuổi đi học, em vẫn phải nằm một chỗ, nhìn các bạn đồng trang lứa cắp sắp tới trường.

Cô bé đáng thương thường thắc mắc:“Sao con không được đi học?” với người bà của mình. Quyên khẩn thiết xin bà nội đăng ký cho em được đến trường, được đi học. Thế nhưng, không trường nào dám nhận em vì sợ xương Quyên gãy suốt như thế, ai lo cho em…

Cô bé Quyên ngày nào đã lớn.
Cô bé Quyên ngày nào đã lớn.

Với mong ước khát khao được đi học, Quyên nài nỉ nội mình suốt, sau đó, bà Loan phải xin lên tận Phòng Giáo dục – đào tạo huyện với cam kết: “Quyên đi học có vấn đề gì về sức khỏe thì gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm” để em được đến trường.

Vậy là năm 8 tuổi, Quyên được đến trường, bắt đầu học lớp 1. Niềm mong ước khát khao được đi học đã hoàn thành, đáp lại sự giúp đỡ của bà, thành tích học tập của Quyên luôn đứng đầu trong lớp.

Tấm lòng của những người xa lạ

Sau khi câu chuyện cảm động về Lê Thị Xuân Quyên được đăng trên báo chí, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến, động viên, giúp đỡ gia đình bằng những thứ vật chất nhất định vì cảm động trước nghị lực của Xuân Quyên: người tặng xe lăn giúp em dễ dàng hơn trong việc di chuyển, người cho xe đạp giúp người bà tảo tần của em, người giúp số tiền nhỏ…

Trong số tất cả những tấm lòng hảo tâm ấy, có ông Tôn Thất Hưng (giám đốc Công ty TNHH Cá sấu Hoa Cà). Để tạo điều kiện cho bé được đi học và chữa bệnh, ngày 31/5/2010, ông đón bé Quyên lên Tp.HCM.

“Bệnh xương thủy tinh là gì? Tại sao không có phác đồ điều trị? Chẳng lẽ suốt đời các bé lại nằm một chỗ với nỗi lo nơm nớp, có thể bị gãy xương bất cứ lúc nào”?, đó là những câu cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của ông Hưng. Sau nhiều đêm nghiên cứu, đọc tài liệu, ông nhận ra bệnh xương thủy tinh là do thiếu collagen, mà collagen lại có rất nhiều trong xương cá xấu.

Ông Tôn Thất Hưng, nhà hảo tâm giúp đỡ bé Quyên.
Ông Tôn Thất Hưng, nhà hảo tâm giúp đỡ bé Quyên.

Sau khi tìm tòi và phát hiện ra điều trên, ông Hưng tìm đến các chuyên gia, bác sĩ tại Viện Y dược học dân tộc Tp.HCM để cùng tiếp tục nghiên cứu, sáng chế ra loại thuốc từ xương cá xấu, có thể hỗ trợ phát triển xương cho các bé.

Không thể ngờ được, tình trạng của Quyên được cải thiện nhanh chóng nhờ việc uống thuốc kết hợp với phương pháp ăn uống hợp lý, chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp và mổ ghép xương.

Quyên được các bác sĩ hướng dẫn tập vật lý trị liệu, tập lết rồi tập bò, tập bơi lội, tập yoga,… sau khi có những chuyển biến tích cực. Dần dần, cô bé đã bắt đầu mở lòng với những người xung quanh, không còn là một người luôn u buồn, luôn mặc cảm và sợ tiếp xúc với mọi người.

Nụ cười đã trở lại với em Quyên và người thân.
Nụ cười đã trở lại với em Quyên và người thân.

Từ sự thành công ở bé Quyên, ông Hưng bắt đầu đón thêm nhiều bé cũng mắc căn bệnh xương thủy tinh trên khắp mọi miền đất nước về chăm sóc, chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở. Ông đặt tên cho trung tâm của mình là “Kim cương tươi đẹp”.

Ông lý giải về tên trung tâm: “Kim cương thô, cứng một khi được mài dũa sẽ sáng lấp lánh, tươi đẹp và quý báu vô cùng”. “Kim cương tươi đẹp” cũng là điều mà ông Hưng muốn nhắn nhủ tới Xuân Quyên và các bé mắc phải căn bệnh như Quyên.

Quyên cùng các em bé vui đùa tại trung tâm "Kim cương tươi đẹp".
Quyên cùng các em bé vui đùa tại trung tâm “Kim cương tươi đẹp”.

Cho đi để nhận lại

Quyên đã nói:“Con ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho những bạn có hoàn cảnh như con”. Những tưởng câu nói năm 10 tuổi của một bé gái chỉ là sở thích nhất thời của trẻ con, thế nhưng đến tận bây giờ, Quyên luôn kiên định với ước mơ của mình sau 10 năm.

Cô bé ngày nào giờ đây lựa chọn bước chân vào ngành Dược Trường cao đẳng Kinh tế – Công nghệ Tp.HCM. Bước chân vào giảng đường đại học, cô bé từng mặc cảm với căn bệnh xương thủy tinh giờ đây đã dần chạm tay tới ước mơ của mình.

Hành trình giấc mơ làm bác sĩ của cô gái xương thủy tinh Xuân Quyên

Ông Tôn Thất Hưng sau khi thành lập “kim cương tươi đẹp” vẫn luôn trăn trở với câu hỏi: “Làm thế nào để có thêm nhiều bé xương thủy tinh được đi học, được chữa bệnh và được thực hiện ước mơ như Xuân Quyên”.

Vì vậy, tháng 10 sắp tới, ông quyết định mở thêm một trung tâm ở tỉnh Hà Nam để nhận các bé xương thủy tinh ở tỉnh phía Bắc vào chăm sóc và khám chữa bệnh miễn phí. 

Vì giúp đỡ các bé đều vì lòng hảo tâm và không nhận lại được bất cứ đồng nào, nên 10 năm qua, có lúc công việc kinh doanh rơi vào khó khăn, lỗ nhiều hơn lãi thế nhưng ông vẫn chỉ quan tâm đến việc làm sao để việc học tập và chữa trị cho các bé không bị gián đoạn. Ông chỉ nhẹ nhàng nói “vì đã cho đi nên được nhận lại” sau khi qua khỏi những khó khăn.

Xuân Quyên được bác sĩ Trần Văn Năm, nguyên phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc, khám tổng quát (ngày 28-6-2010).
Xuân Quyên được bác sĩ Trần Văn Năm, nguyên phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc, khám tổng quát (ngày 28-6-2010).

Người mổ chính khoảng 400 ca miễn phí cho các bé là bác sĩ Lương Đình Lâm (nguyên trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy). Bác sĩ Lâm còn tự mày mò sáng chế ra dụng cụ nẹp xương để các bé sử dụng mà không tốn khoảng 10-20 triệu đồng để mua một cái nẹp xương trên thị trường.

Vị bác sĩ này cũng như cũng như ông Tôn Thất Hưng, luôn nói rằng mình mới là người “nhận được niềm vui khi thấy sức khỏe các bé xương thủy tinh tiến bộ từng ngày”.

Nhận thấy được những ân tình hết sức cao cả ấy mà cô bé xương thủy tinh Lê Thị Xuân Quyên luôn tâm niệm: “Tôi sẽ cố gắng học để trở thành bác sĩ, để đem kiến thức của mình chữa bệnh cho các bạn xương thủy tinh. Và đó cũng là cách để tôi báo đáp lại tấm lòng của những người tốt với tôi vô điều kiện như bác Tôn Thất Hưng, bác sĩ Lương Đình Lâm, bác sĩ Trần Văn Năm,…”.

Hành trình giấc mơ làm bác sĩ của cô gái xương thủy tinh Xuân Quyên

Đúng như lời bài hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Hãy để tấm lòng của chúng ta cho gió thổi bay, bay đi và sẻ chia sự yêu thương của chúng ta cho tất cả mọi người…

Ảnh: Tâm Lụa – Quang Định.