Tôi và chồng đến với nhau là nhờ mai mối giới thiệu. Ban đầu hai chúng tôi đều nhận thấy đối phương phù với hoàn cảnh và điều kiện của mình nên đã đi đến quan hệ yêu đương.

Sau thời gian ngắn tìm hiểu, chồng tôi liền đưa tôi về gặp cha mẹ. Cha mẹ anh là người sống rất giản dị, vừa nhìn đã thấy mến vì các cụ trông rất hiền lành và hòa ái. Tôi nghĩ bụng, nếu về làm dâu nhà này sẽ không có nhiều mâu thuẫn phức tạp.

Do đó khi chồng đưa ra lời đề nghị kết hôn tôi đã không từ chối.

Sau đó tôi đưa chồng về gặp cha mẹ, mọi người trong gia đình cũng rất có thiện cảm với anh. Cha mẹ tôi nói rằng anh là người thật thà chất phác, lấy anh tôi sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Ngay sau khi ra mắt hai nhà, chúng tôi đã quyết định kết hôn và bắt đầu bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Từ chụp ảnh cưới, đặt thiếp mời đến chuẩn bị phòng tân hôn và các đồ dùng cho lễ cưới cũng như chọn nhà hàng để tổ chức.

Bận rộn ngày này qua ngày khác, cuối cùng thời điểm hôn lễ cũng đến. Lễ kết hôn của hai chúng tôi gói gọn trong 40 mâm cỗ, mọi người rất náo nhiệt đến chúc mừng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui.

Sau khi nghi thức cử hành hôn lễ kết thúc, tôi và chồng cùng đi mời rượu và chào hỏi khách hai họ. Cơm rượu xong khách đang lần lượt ra về. Lúc này, tôi thấy mẹ chồng đang đến từng bàn để gói ghém đồ ăn còn thừa nên đã bảo chồng nhìn một chút.

Bạn cùng cơ quan tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng này nên đã nói: “Lý à, mẹ chồng cậu cũng thật tiết kiệm đó nha. Xã hội này không còn mấy người như vậy, đồ ăn thừa đều đóng gói lại cho con dâu ăn. Cậu đã khi nào bị bỏ đói chưa?”

Lời nói bóng nói gió này chẳng phải đang chê cười tôi rằng hoàn cảnh gia đình nhà chồng không tốt, đùa giỡn rằng tôi sẽ phải ăn cơm thừa canh cặn hay sao. Chúng tôi tuy không phải giàu có tuy nhiên cũng không nghèo đến mức phải ăn loại đồ ăn này.

Thấy vậy, tôi mất hứng liền kéo chồng đến bên bàn ăn nơi mẹ đang gói đồ ăn thừa. Mẹ vội vàng nhờ người phục vụ đóng gói giúp. Tôi thể hiện thái độ rất giận dữ, trong bụng thầm nghĩ, ngày đại hỉ này, mẹ làm như vậy chẳng phải khiến tôi mất mặt hay sao.

Tôi vừa tức vừa nói: “Mẹ! Sao mẹ không quan sát một chút xem hôm nay là ngày gì. Mẹ gói đồ ăn thừa về thì cha mẹ ăn con không ăn đâu. Mẹ mau về nhà đi, đừng đứng ở đây để con mất mặt”.

Mẹ chồng dường như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng vì tôi giục mẹ về nên bà không nói gì nữa mà mang túi lớn túi bé đồ ăn thừa đóng gói rồi rời đi.

Tôi và chồng tiếp tục màn tiễn khách ra về. Khi khách về hết, tôi cũng theo mấy người thân thích ra về.

Đến đầu phố, chúng tôi đi bộ về nhà. Lúc này tôi nhìn thấy mẹ chồng, bà đang ngồi bên vệ đường, trước mặt là một đám mèo và chó lang thang. Gương mặt bà thể hiện sự thương tiếc, lấy đồ ăn đã đóng gói ra cho chúng ăn. Lúc này bác bảo vệ khu phố có nói rằng, bấy lâu nay mẹ chồng tôi vẫn luôn chăm sóc những con vật này. Chúng thật đáng thương vì không ai thương xót những con động vật đó cả. Để trợ giúp đồ ăn cho đàn chó mèo lang thang này, người trong khu phố đều gửi cơm thừa đồ ăn thừa đến để mẹ chồng tôi gom lại và cho chúng ăn. Mẹ không chỉ cho chúng ăn mà còn dọn dẹp thật sạch sẽ đoạn đường đó.

Chú bảo vệ còn nói: “Cô thật tốt và có phúc mới kết duyên được với mẹ chồng thiện lương như bà ấy. Cuộc sống sau này cô không cần phải lo lắng rồi”.

Nghe xong tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Tôi tiến lại gần và cúi xuống cùng mẹ chồng cho đám chó mèo lang thang ăn đồng thời giúp mẹ dọn dẹp. Xong xuôi mọi việc, tôi mới nắm tay mẹ đi về nhà.

Về đến nhà tôi nói với mẹ rằng tôi đã hiểu lầm bà, sau đó tôi dâng trà xin lỗi mẹ chồng. Mẹ cũng nói, ban đầu rất giận tôi nhưng ngẫm lại thì thấy quả thực không nên tự tay gói cơm thừa tại lễ cưới của con như thế. Mẹ chỉ vì nghĩ đến đàn chó mèo lang thang nên tiếc rẻ số đồ ăn thừa đó.

Mẹ chồng tôi thật lương thiện! Tôi tự nhủ, từ sau này tôi nhất định phải hiếu thuận với bà.

Video hay: Cơm thừa trên đường tới âm gian – Đọc xong không còn dám bỏ thừa…

videoPlayerId=6c5ed23f2

Ad will display in 09 seconds

San San

Xem thêm:

Thể Loại: Đời sống


CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds