Có lúc chúng ta tự hỏi, những câu chuyện tình chung thủy dường như chỉ còn trong các tiểu thuyết hay qua những bộ phim, còn ở đời thực có lẽ đã biến mất? Không đến nỗi bi quan như vậy, những mối chân tình vẫn còn hiện hữu, song nó đã dần trở nên hiếm hoi, bởi mối quan hệ lứa đôi trong đời sống hiện đại ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc và tư lợi.

Hôm nay, chúng ta sẽ lùi về quá khứ một chút, để nghe câu chuyện tình đẹp và buồn của bà Trương Thục Anh – một người phụ nữ đã luôn mong nhớ chồng mình 77 năm. Đến cuối đời, bà đã  vượt đại dương chỉ để nhìn thấy bài vị của chồng và nói với ông điều ấp ủ suốt 7 thập kỷ.

Năm 1935, cô gái Trương Thục Anh mới lớn, xinh xắn yêu đời được giới thiệu rồi làm quen với một sĩ quan đẹp trai tuấn tú. Cô thiếu nữ tràn đầy sắc xuân này đã bước vào tình yêu nồng thắm với chàng trai trẻ Chung Sùng Hâm và rất nhanh sau đó họ đã kết hôn.

Từ đó, Trương Thục Anh theo chồng đến Nam Kinh (Trung Quốc) sinh sống. Vì Sùng Hâm là sĩ quan quân đội, nên Thục Anh vẫn luôn lo lắng về sự an toàn sống chết của anh. Lứa đôi thời loạn như cánh hoa trước bão, hai người bên nhau trân quý từng phút từng giây. Năm 1937, khi chiến tranh căng thẳng, Sùng Hâm có giấy gọi khẩn cấp điều đến Thượng Hải. Đối với hai người, đây là cuộc chia tay nhiều nước mắt. Họ linh cảm có một sự chia xa nào đó thật dài lâu, nhưng chẳng thể ngờ, đó là cuộc chia tay âm dương ly biệt.

Để cho chồng yên tâm nơi tiền tuyến, Thục Anh cùng mẹ chồng dọn về vùng hậu cứ. Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, tình hình chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Tin tức về chồng càng ngày càng ít đi, Thục Anh đến nhiều nơi, tìm đủ cách để dò hỏi cũng không biết Sùng Hâm chiến đấu ở nơi nào. Cô chỉ biết rằng, quân đội của chồng mình sau đó đã tham gia vào cuộc chiến phòng thủ ở Nam Kinh. 

7 năm trôi qua, Thục Anh gặp đồng đội của Chung Sùng Hâm tên là Phương Duy Hâm trên đường phố. Với sự giúp đỡ của Duy Hâm, Thục Anh nhận được một lá thư từ chỉ huy quân đội thông báo rằng chồng cô đã hy sinh. Tin sét đánh này đã khiến Thục Anh ngất lịm. Mẹ của Sùng Hâm hay tin dữ cũng không chịu nổi, không lâu sau đó bà cũng rời thế gian ra đi theo con trai.

Sau đó, nội chiến nổ ra, gia đình Trương Thục Anh phải chuyển đến Đài Loan để sinh sống, nhưng Thục Anh đã chọn ở lại vì gia đình chồng ở đây. Sau một thời gian dài, nhiều người thấy cô sống cô đơn một mình nên ngỏ ý mai mối cho với một số người đàn ông, song Thục Anh đều từ chối. Mai về sau, khi tuổi xuân đã sắp hết, cô mới kết hôn với người chồng thứ hai là Lý Tự Thanh và sinh được hai con trai và một con gái nhưng Thục Anh vẫn không kể câu chuyện giấu kín trong lòng.

Cho đến khi Lý Tự Thanh mất được 5 năm, Thục Anh tuổi đã cao nhưng bà chỉ mong muốn đi tìm tung tích của chồng cũ Chung Sùng Hâm hy sinh và đang yên nghỉ ở đâu. Lúc ấy, bà mới chia sẻ với các con về những nỗi niềm đau đáu giấu kín trong lòng mình trong những năm qua và hy vọng nhận được sự giúp đỡ.

 

Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng các con bà cũng biết rằng bài vị của Sùng Hâm đang ở Đài Loan. Khi ấy Thục Anh đã ở ngoài tuổi 90. Mắt mờ, chân yếu, nhưng bà nhất định đi gặp người chồng đã hy sinh của mình. Các con của bà không thể ngăn bà làm điều đó nên đã hết lòng giúp đỡ mẹ.

Năm 2014, Thục Anh đã hoàn thành tâm nguyện. Bà đã đến Đài Bắc, nhìn thấy bài vị của người đang ông suốt 7 thập kỷ không khi nào không thôi nhớ. Bà khóc to: “Em đã vượt qua tất cả để đến gặp anh, vì anh mà nước mắt của em đã khô cạn rồi”. Bà vuốt ve bài vị của Sùng Hâm, nói: “Em không thể để anh mãi ở đây. Nếu em còn sống, em sẽ lại tới gặp lại anh! Nếu cơ thể em không cho phép điều đó thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở thế giới bên kia”.

Tuệ Minh biên dịch

Theo life.bldaily.com

Video xem thêm: Nhân sinh cũng một kiếp người, biệt ly là để tương phùng mà thôi

videoinfo__video2.dkn.tv||1312bc90c__

Xem thêm:

 

Thể Loại: Đời sống Khác