Chị Hà (chủ tịch hội người mù quận Đống Đa, Hà Nội) thành thạo tiếng Anh, Nhật, làm được mọi việc nhà… duy chỉ có một điều duy nhất làm chị bận lòng là khi thấy cậu con trai của mình phải thiệt thòi, trưởng thành sớm.

videoinfo__video3.dkn.tv||04721b19a__

Clip: Chị Hà làm việc nhà như người sáng mắt. (Nguồn: VnExpress)

Sát Tết, trong ngôi nhà trên phố Kim Hoa chị Đỗ Thúy Hà (38 tuổi) đang cùng mẹ đẻ tất bật chuẩn bị cỗ. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh, mẹ Hà, nhờ việc gì chị cũng làm gọn gàng, từ rửa rau, thái thịt, cắt bánh chưng… dù trước mắt chị luôn là màn đêm tối đen.

Nếu không biết trước ít ai nghĩ chị là cô gái bị mù cả hai mắt

Chị Hà cũng sửa soạn đón tết, nấu ăn như người bình thường.

“Khi còn là chủ một cửa hàng xoa bóp bấm huyệt, có lần cơ quan chức năng vào kiểm tra giấy phép, thấy tôi luôn tay luôn chân dọn dẹp, hỏi giấy phép nào trình đúng cái đó, có người trong đoàn nghi tôi giả mù”, chị kể vui.

Nhiều khách đến xoa bóp cứ tưởng chủ cửa hàng mắt sáng, đưa tiền không thấy chị cầm họ mới biết, mang đến dúi tận tay. Mỗi lần đi xe ôm, tài xế hỏi số nhà, Hà ngồi sau xe dõng dạc “em yên tâm, khi nào gần đến chị sẽ bảo”. Từng khúc cua, lối rẽ về nhà mẹ, chị thuộc như lòng bàn tay.

Lần khác, đám thanh niên đến chơi, mang ra một xấp tiền trộn lẫn rồi bày hết ra bàn thách Hà đếm. Chị sờ từng tờ tiền một, xếp lại gọn gàng “tất cả là 497 nghìn”. Cả đám ồ lên thán phục.

Mẹ chị Hà kể, năm 3 tuổi, đôi mắt con gái bà mờ dần. Họ chạy chữa khắp nơi nhưng bất lực. “Hồi đó vẫn còn bao cấp, khó khăn lắm. Vợ chồng tôi phải nhờ mãi mới mua được dầu cá với vitamin A cho Hà uống, nhưng uống nhiều bệnh không thuyên giảm mà con còn bị thêm bệnh gan. Đến năm Hà 10 tuổi thì mắt không nhìn thấy gì nữa. Các bác sĩ nói không còn cách nào điều trị được cả”, bà bồi hồi nhớ lại.

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chị Đỗ Thúy Hà được chọn là Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Anh Nhật.

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chị Đỗ Thúy Hà được chọn là Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Anh Nhật)

Thay vì ủ rũ, bà Thúy Anh quyết định nghỉ việc cùng con gái đối mặt với một cuộc sống mới. Bà đưa con đến học ở trường Nguyễn Đình Chiểu (cho trẻ khiếm thị). Mỗi lần vào bếp nấu cơm, rửa bát, dù bất cứ công việc gì, bà cũng kéo con vào làm cùng.

“Cũng may Hà là đứa rất nghị lực và thông minh. Tôi hướng dẫn vài lần là con có thể tự làm được hết” , mẹ Hà nhận xét.

“Không thể nhìn bằng mắt, tôi phải sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, ngăn nắp và tận dụng hết mọi giác quan còn lại. Tôi quan sát bằng đôi tay của mình, tập trung lắng nghe, cảm nhận bằng khứu giác. Người bình thường nỗ lực một thì tôi nhắc nhở mình phải cố gắng gấp 10, gấp 100 lần…”, Hà tâm sự.

Người phụ nữ khiếm thị lấy bằng thạc sĩ, thành thạo 2 ngoại ngữ khiến người ai cũng thán phúc

Gần 30 năm sống chung với bóng tối trước mắt, nhưng tương lai và sự nghiệp của người phụ nữ này lại sáng lạn hơn ai hết. Thậm chí, nhiều người còn phải nể phục, kính trọng người phụ nữ nhỏ bé này.

Chị dạy tiếng Việt cho người Nhật.

Hiện tại, chị Hà sử dụng thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật cũng như quyết “chinh phục” kiến thức với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH Thương Mại (học hoàn toàn bằng tiếng Anh).

Trước đó, chị từng sống và học tập tại Nhật Bản trong 2 năm vì nhận được học bổng của xứ Phù Tang. Một thân một mình nơi đất khách, chị Hà hoàn toàn tự xoay xở. Số phận có thể lấy đi đôi mắt sáng, nhưng chẳng thể tước đi nghị lực của chị.

Chăm sóc chồng con tận tình chu đáo

Năm 2011, Hà lập gia đình. Anh Đỗ Ngọc Anh (45 tuổi), chồng chị Hà, đang công tác trong ngành viễn thông, chia sẻ: “Tôi phải lòng sự thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn và rất giàu nghị lực của cô ấy. Hà chăm sóc chồng con chu đáo không thua gì những người vợ bình thường khác”. 

Chị Hà được bố mẹ đẻ, chồng và con trai lớn 7 tuổi chúc mừng khi trở thành Gương mặt trẻ triển vọng 2016 do Trung ương Đoàn khen tặng. Ảnh: NVCC.

Chị Hà được bố mẹ đẻ, chồng và con trai lớn 7 tuổi chúc mừng khi trở thành Gương mặt trẻ triển vọng 2016 do Trung ương Đoàn khen tặng. Ảnh: NVCC.

Lúc đầu, bố mẹ anh cũng không đồng ý nhưng chứng kiến sự hoạt bát và lanh lẹ của con dâu tương lai họ cũng bị thuyết phục. 

Khi mang bầu, chị bắt đầu tìm hiểu các thông tin và trang bị kỹ năng cho mình. Pha sữa cho con nhỏ, Hà tập cách rót nước vào bình, lắng tai để đo mực nước. Khi những ngón tay bị bỏng nước lành lại cũng là lúc chị thành thạo pha sữa, thay bỉm…

“Với một đứa trẻ còn non nớt, mình không cho phép bản thân được sai sót. Mình rất tự hào vì chưa lần nào để chất dây bẩn ra ga giường hay làm con bị đau”, chị tự tin nói. 

Phút chạnh lòng của của người phụ nữ khiếm thị

Là một người có suy nghĩ lạc quan nhưng đôi khi, chị cũng thấy chạnh lòng vì những thiệt thòi của bản thân. Bạn bè khoe có bằng lái xe máy, bằng lái ôtô, còn chị, mãi mãi chẳng thể có những thứ đó.

“4 đến 5 tuổi, những đứa trẻ khác sẽ được bố mẹ dắt tay khi ra phố, nhưng con trai mình lại phải dẫn mẹ sang đường. Cháu đã phải học cách trưởng thành hơn khi có một người mẹ khiếm thị. Điều đó đôi khi khiến mình phải trăn trở”, chị Đỗ Thúy Hà tâm sự.

Hóa ra, số phận có nghiệt ngã đến đâu thì chị cũng mạnh mẽ thách thức ngược lại. Để đến khi cất lên tiếng thở dài có phần ngậm ngùi là vì nỗi lòng thương con bị thiếu thốn, thiệt thòi.

XEM THÊM VIDEO Ý NGHĨA

videoinfo__video3.dkn.tv||318769f99__

Vì sao người ta càng trưởng thành thì lại càng ít bè bạn?

(Nguồn: VnExpress, Oxii)

Hoàng Kỳ (tổng hợp)

Xem thêm:

Thể Loại: Gia đình Đời sống

CLIP HAY