Tôi đã từng nghĩ rằng, cuộc đời một người phụ nữ có gia đình ấm êm, sự nghiệp thành công, vật chất đầy đủ là đã viên mãn rồi. Nhưng chỉ sau khi trải qua biến cố trên nước Úc, tôi mới hiểu, hạnh phúc đích thực nằm ở đâu…

Cuối năm 2016, sau khi nhận được thư của trường Đại học New England (UNE) đồng ý cấp học bổng toàn phần để học Tiến sỹ, tôi lên đường sang Úc. Tôi thật sự cảm thấy mình quá may mắn vì lại được xứ sở Kangaroo cấp cho cơ hội đi học thứ 2 kể từ năm 2014 sau khi kết thúc 2 năm học Thạc sỹ cũng bằng học bổng chính phủ Úc (ADS round 2011).

Đại học New England (UNE), Úc. (Ảnh: Wikipedia Commons)

Thời gian đầu vì để thuận tiện cho việc ổn định nơi ở, hoàn thành đề cương nghiên cứu nên tôi chưa mang gia đình sang Úc. Ba tháng sau, gia đình tôi vừa đến Úc được một vài ngày thì con gái 2 tuổi của tôi bị sốt cao phải cấp cứu ở bệnh viện. Lúc này thật sự tôi không thể tập trung cho việc nghiên cứu, và bắt đầu dần hiểu tâm trạng và hoàn cảnh các bà mẹ trẻ làm nghiên cứu sinh ở xứ người là như thế nào.

Sau gần 1 tuần, con gái tôi được ra viện với các yêu cầu của bác sĩ về dinh dưỡng, thử máu hàng tháng,… đã làm cho tôi phần nào lo lắng. Tiếp đó, hộp thư nhà chúng tôi liên tiếp nhận các phiếu thanh toán từ bệnh viện chuyển về với thông báo là công ty bảo hiểm không trả bất cứ chi phí nào trong thời gian bé nằm viện (số tiền lên đến gần 6000 đô Úc). Mặc dù bác sĩ điều trị trực tiếp cho con gái tôi đã đấu tranh mấy tháng liền cho gia đình tôi để phía công ty bảo hiểm phải chi trả nhưng cuối cùng vẫn không đến hồi kết nên chúng tôi đành chấp nhận phương án trả góp tiền viện phí hàng tháng.

Chị Ngân Hà và con gái nhỏ tại Úc

Thời gian này tôi vừa phải tập trung chuẩn bị việc bảo vệ đề cương nghiên cứu vào tháng 6/2017 (theo quy định của trường là nửa năm kể từ khi bắt đầu nhập học), vừa phải chăm sóc con nhỏ để tăng cường khả năng miễn dịch của bé ở môi trường mới khi thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Rồi dần dần, sức khoẻ của tôi cũng giảm sút, các thành viên trong gia đình thay phiên nhau cảm cúm, ho, sốt,… trong mấy tháng liền. Hai vợ chồng tôi cũng vì thế mà thường xuyên lời qua tiếng lại.

Hạnh phúc ở đâu chưa thấy, chỉ thấy một núi công việc và gánh nặng tiền bạc đè trên vai, tôi tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là “may mắn” như tôi đã từng nghĩ?

Đúng lúc này, người bạn học hồi cấp 2 của tôi lại liên hệ và hỏi tôi về việc đã đọc sách hay xem video mà bạn ấy đã giới thiệu trước khi tôi đi Úc chưa? Tôi bắt đầu than thở là chưa thật sự có thể chú tâm vào để thử đọc hay xem vì quá bận rộn và mệt mỏi với công việc nghiên cứu và gia đình hàng ngày. Sau khi nghe kể về những sự cải biến kỳ diệu bệnh tật của bản thân và cả hoàn cảnh gia đình nhỏ của người bạn này thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Là một nghiên cứu sinh, tôi tự nhủ vì sao mình không thử tự tìm hiểu một chút về môn tập này qua một số báo chí bằng tiếng Anh để xem trên thế giới thật sự có nhiều người tập và được lợi ích như người bạn này nói không.

Tôi tìm đọc được các bài báo về môn tập này với từ khoá “Falun Gong” (Pháp Luân Công) hoặc “Falun Dafa” (Pháp Luân Đại Pháp) của BBC (Anh), CNN (Mỹ), ABC (Úc), và thông tin từ nhiều nguồn khác nữa. Tôi cũng tìm thấy rất nhiều hình ảnh hàng ngàn người cùng nhau tập các bài công pháp ở Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Ấn Độ,…

Những gương mặt an hoà và thuần thiện như thế này tại sao lại bị bức hại ở Trung Quốc?

Tôi tiếp tục tìm hiểu bằng báo chí tiếng Anh, rồi lại liên hệ với người bạn nói trên để giải đáp một số thắc mắc của tôi. Cuối cùng tôi đã tìm được đáp án cho các cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đó chỉ vì sự đố kỵ và lo sợ của Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ, do số lượng người tu luyện ở Trung Quốc đã lên đến 70-100 triệu chỉ sau bảy năm Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập môn Pháp Luân Công giới thiệu và truyền bộ tu luyện này ra công chúng.

Sau khi đã thận trọng tìm hiểu các tài liệu, báo chí đáng tin cậy, tôi mới bắt đầu chú tâm xem hết 9 bài giảng trên website Pháp Luân Đại Pháp (http://vi.falundafa.org/). Là một phật tử trong gia đình truyền thống Phật giáo ở Huế, tôi từ nhỏ đã có cơ duyên nghe rất nhiều sư thầy trụ trì nổi tiếng giảng pháp ở các chùa hoặc tại gia viên. Nhưng tôi đã thật sự chấn động khi nghe từng bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, vì chưa có ai như Sư phụ Lý giảng Pháp mà có thể kết hợp hài hoà cả khoa học và tâm linh thật sự giúp tôi giải đáp những khúc mắc trong lòng về nhiều vấn đề trong xã hội cũng như hiểu được nguyên lý vận hành sâu xa của vũ trụ này.

Thông qua việc lĩnh hội nội hàm pháp lý mà Sư phụ giảng từ nông cạn đến thâm sâu, tôi dần hiểu được căn nguyên của bệnh tật, những chuyện gia đình tôi gặp phải khi vừa đến Úc, những chuyện trong quá khứ mà tôi, người thân và bạn bè mình đã trải qua. Tôi cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhàng và khoáng đạt hơn rất nhiều…

Sáng sớm mỗi ngày tôi tự mở video lên học từng bài công pháp. Sau một vài tháng bước vào tập luyện Pháp Luân Công, bản thân tôi và chồng đều nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt về sức khoẻ của tôi. Trong đó, chứng rối loạn thần kinh tiền đình lâu năm, đau xương cụt sau khi sinh con, bệnh táo bón và trĩ nội của tôi gần như biến mất. Đến mùa cảm cúm của Úc, tôi thật sự bất ngờ mình không còn ho, sổ mũi, hắt xì, hoặc nóng sốt như những người xung quanh nữa vì lúc trước tôi ốm yếu lắm, đi học hay đi làm thì nghỉ một năm không biết bao nhiêu lần.

Chị Ngân Hà và chồng đang luyện một bài công pháp của Pháp Luân Công

Tại sao một người nghiên cứu khoa học như tôi lại tìm thấy chính mình trong môn tu luyện Phật gia này. Điều tôi tâm đắc nhất là Pháp Luân Công không chỉ giúp tôi cả biến sức khoẻ, hơn hết nó giúp tôi hiểu rằng, sức khoẻ thực sự bắt nguồn từ nội tâm hạnh phúc. Mà để khiến nội tâm trở nên hạnh phúc thì đó chính là con đường tu luyện, tu tâm dưỡng tính, đạt tới trạng thái an hoà, thuần thiện.

Trước khi tu tập, vợ chồng tôi cũng thường mâu thuẫn. Tôi luôn muốn được chồng nhường nhịn và dỗ dành sau khi cãi vã nhưng sau khi bước vào tu luyện tôi luôn cố gắng chiểu theo lời dạy trong các bài giảng pháp “luôn hướng nội mà tìm” mỗi lúc xảy ra mâu thuẫn.

Từ đó, tôi đã và đang học cách điều chỉnh bản thân mình từng bước từng bước qua mỗi một mâu thuẫn để gia đình được ấm êm thật sự mà không phải nhường nhịn mà vẫn ấm ức trong tâm. Chính những những sự thay đổi tích cực đó đã khiến cả chồng, ba, mẹ và em gái tôi đều bước vào tu luyện, và tất cả thật sự đã và đang nhận được lợi ích từ bộ môn tu luyện này. Đặc biệt, chồng tôi đã quyết tâm bỏ bia rượu chỉ sau khi đọc mấy lượt cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân”, tôi nghĩ đa số người vợ Việt nào cũng sẽ như tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chồng của mình đi tới quyết định này.

Chị Ngân Hà (giữa) đang luyện tập trong một công viên tại Úc

Nhân sinh quan của tôi đối với cuộc sống ở Úc sau khi đắc Pháp cũng thực sự thay đổi rất nhiều. Khi quay trở lại nước Úc lần này, như bao người tôi cũng muốn có cơ hội định cư ở xứ sở này vì tương lai cô con gái nhỏ của mình. Nhưng trớ trêu thay, khi con gái nhập viện cấp cứu tôi có cơ hội “ghé thăm” đủ loại phòng chức năng và đi qua các phòng bệnh khác nhau của bệnh viện sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và dịch vụ chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ.

Tôi trộm nghĩ, con người ta khi nằm trên giường bệnh dù có sang trọng, với điều kiện y học hiện đại đến thế nào đi nữa cũng phải xuyên qua da thịt những ống dẫn/ truyền lòng thòng quanh thân thể. Vậy ở những đất nước phát triển thì con người thật sự sẽ hạnh phúc hơn ư?

Tôi nghĩ họ vẫn phải chịu những nỗi đau đớn đến về thể xác và cả tinh thần khi nằm trên giường bệnh. Sau khi đắc Pháp tôi thực sự hiểu thế nào là một sinh mệnh hạnh phúc thật sự. Đó là một sinh mệnh thiện lương, tự tại trong tư tưởng, trong tâm linh và trong chính đời sống của mình. Những điều này đã được Sư phụ giảng một cách kỹ lưỡng chi tiết thông qua các bài giảng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Trước tôi thường chỉ cố gắng hoàn thành các bài tập ở trường hoặc các công việc được giao ở cơ quan một cách hình thức hoặc đối phó mà không hề có sự nỗ lực tối đa. Tôi nghĩ như thế là đủ và điều đó cũng mang lại cho tôi sự an nhàn thoải mái và có nhiều thời gian để thoả mãn các sở thích khác như xem điện ảnh hoặc các phim bộ dài tập của Hàn Quốc và Hồng Kông, tán gẫu cùng bạn bè ở các quán cafe, khám phá ẩm thực mới lạ…

Tuy nhiên, thông qua những gì học được từ các bài giảng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi tự nhận thấy lối tư duy và cách sống của bản thân mình trước đây chưa thực sự đúng đắn, làm việc qua loa là không đủ Nhẫn. Tôi dần dần thay đổi tư duy làm việc học tập nghiên cứu của mình, tôi bắt đầu đầu tư thời gian tìm hiểu, làm việc với niềm đam mê và tinh thần có trách nhiệm hơn, đó là nội hàm của Chân – mà tôi ngộ ra trong tu luyện.

Chị Ngân Hà và chồng trong khuôn viên của Đại học New England (UNE), Úc

Tôi không chỉ muốn hoàn thành đúng hạn nghiên cứu của mình mà còn thật sự muốn kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp thiết thực hơn cho người dân vùng nghiên cứu cũng truyền tải được thông điệp quan trọng đến những nhà khoa học có liên quan. Và thật sự như một điều kỳ diệu, tôi nhận thấy công việc nghiên cứu ngày càng khởi sắc, nhiều ý tưởng được đưa thêm vào trong nghiên cứu và mang lại một số kết quả thiết thực. Khi mình Chân thì sẽ làm được việc Thiện.

Sau gần một năm rưỡi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân tôi cảm thấy mình có thể sắp xếp công việc nghiên cứu và gia đình thuận lợi hơn không như những tin đồn thất thiệt về tu luyện như mê tín bỏ bê gia đình.

Thật tốt khi tôi có thể dựa theo Chân – Thiện – Nhẫn, nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện này để dạy dỗ con gái sống chân thật, thuần thiện và nhẫn nại khi chơi hay làm bất cứ việc gì trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi chọn lọc các bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh cổ tích mang tính truyền thống nhiều hơn để cùng xem với bé (Hoạt hình hoặc truyện cổ Andersen, Hoạt hình Tam Tự Kinh, truyện tranh Nhật Bản Ehon chọn lọc,…). Thông qua các hoạt động này bé có thể học hỏi những tấm gương tốt, biết phân biệt tốt xấu đúng sai, và trở thành người thật sự lương thiện trong tương lai.

Huỳnh Thị Ngân Hà

Video xem thêm: Bí quyết giữ lửa của gia đình việt kiều Ý

videoinfo__video2.dkn.tv||a5781c614__

Xem thêm: