Hằng ngày, Trình Thị Lan cõng theo cậu em trai 2 tuổi cùng vượt 3km đường rừng để đến trường tìm con chữ. Với em, đây là cách duy nhất để có thể được đi học.

11 tuổi, có những bạn nhỏ vẫn còn đang trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thế nhưng cũng có những cô bé, cậu bé đã ý thức được cái nghèo, cái khổ của gia đình. Đôi khi để thực hiện được ước mơ được đến trường của mình, các em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Trường hợp của em Trình Thị Lan là một ví dụ.

Con đường đến trường của Lan

Nhìn dáng người nhỏ nhắn, thấp bé không ai nghĩ rằng cô bé người dân tộc Dao – Trình Thị Lan (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) năm nay đã 11 tuổi. Hằng ngày, khi bản làng còn chìm trong sướng sớm, Lan và cậu em trai 2 tuổi của mình đã băng rừng, vượt suối cùng nhau lên đường tới trường.

Con đường đến trường của Lan.

Nhà của em cách trường chỉ khoảng 3km nhưng nó gập ghềnh đá sỏi. Trên vai là cậu em có sức nặng tương đương gần 1 yến gạo, dường như bước chân của em càng nặng nề và con đường càng xa hơn bao giờ hết. Mỗi khi vượt qua những con dốc cao, em phải cúi khom lưng, bấm chân ghì chặt vào đất, 1 tay giữ em thật chắc trên lưng, 1 tay nắm chặt sách vở bởi chỉ 1 cú trượt chân thôi là sẽ khiến hai chị em cùng ngã.

Con đường xa, cân nặng của em trai vẫn chưa phải là điều làm Lan sợ hãi nhất đó là việc băng qua những con suối trong mùa mưa gió. Lúc ấy, nước dâng cao chảy xiết, với người lớn vượt sông còn khó huống gì với một đứa trẻ như Lan. Có khi tới được trường cũng là khi áo quần em ướt nhẹp, ướt cả sách vở. Thế nhưng, tới được trường là cả một niềm vui to lớn với Lan bởi hôm đó em được đi học!

Sau giờ học, em lại phụ cha mẹ chăm em và làm việc nhà!

Vất vả là thế đó nhưng nhiều năm liền Trình Thị Lan là một học sinh giỏi, một người con hiếu thảo trong gia đình. Khi vừa về đến nhà là em liền chạy vội đi phụ giúp cha mẹ cho con gà, con lợn ăn rồi lại đi lúi húi chuẩn bị cơm chiều cho cả gia đình. Bên mâm cơm giản đơn với bát rau rừng, đĩa trám kho riềng, em vui vẻ kể chuyện trường, chuyện lớp. Với em, đó là những phút giây vô cùng hạnh phúc.

“Đấu tranh” để thực hiện ước mơ

Gia đình Lan có tất cả 5 người. Bố Lan không may mắc bệnh động kinh nên thường xuyên đau ốm, cứ dăm ba tháng, ông lại “khăn gói” xuống viện tâm thần tỉnh đề điều trị. Để lo cho chồng, cho con, mẹ Lan làm việc “đầu tắt mặt tối” chỉ mong đủ chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, ở nơi miền cao sơn cước, việc kiếm cái ăn đôi khi còn khó huống gì mong chuyện dư dả.

Gia đình Lan.

Trong nhà, chỉ có chị Lan và Lan được đi học. Chị Lan đang học lớp 9 và có thể đi học nghề. Vậy nên, lúc này nếu Lan đi học thì không ai chăm cậu em trai út 2 tuổi (vì trường mầm non quá xa) và mẹ cũng chẳng thể lên nương như mọi khi. Rất nhiều lần, bố mẹ khuyên em nghỉ học bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Những lúc như vậy nước mắt Lan lại rơi lúc nào không hay.

“Con bé sợ phải nghỉ học lắm. Cứ đi học về là vội vã phụ bố mẹ nấu cơm, cho gà cho vịt ăn, cắt rau, cắt cỏ, chăm em… Nó cố gắng làm hết việc trong nhà để bố mẹ yên tâm cho đi học. Ngày mùa, không gửi em cho ai được, tôi thì ốm nặng, muốn Lan nghỉ học vài hôm nó cũng không nghe, khóc cả đêm rồi xin được cõng em tới trường”,  bố của Lan chia sẻ với Vietnamnet.

Thế rồi, sau bao nhiêu đắn đo, bố mẹ cùng đồng ý cho Lan được đến trường nhưng với điều kiện phải đem em theo chăm sóc. Khi nhớ về ngày đầu tiên Lan đưa em cùng tới lớp, cô Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm của em không khỏi xúc động.

Lan ước mơ sau này mình sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố.

“Lan thường có thói quen đến lớp rất sớm nhưng hôm đó, trống đã điểm mà tôi vẫn chưa thấy em đâu. Một lúc sau, tôi thấy cô bé bẽn lẽn đứng ở cửa lớp, trên lưng còn địu cậu em trai. Cô bé run rẩy hỏi: ‘Con địu em bé đến lớp học cùng có được không cô?’

Lúc đó, nhìn hai chị em Lan, chị thì mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, cậu em thì mắt ngân ngấn nước mà tôi cũng trào nước mắt vì thương, xúc động. Tôi đồng ý cho em vào học cùng Lan rồi sắp xếp cho cậu bé ngồi cạnh chị”, cô Hà chia sẻ.

Câu chuyện về cô bé 11 tuổi người Dao này đã làm nhiều người không khỏi xúc động.

Thương cô học sinh nghèo hiếu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, BGH nhà trường, cô giáo chủ nhiệm đã tạo mọi điều kiện có thể để em tiếp tục theo đuổi việc học. Khác với nhiều đứa trẻ khác, Lan chẳng mong mình sẽ có nhiều áo quần đẹp, nhiều đồ chơi, ước mơ của em đơn giản là được đến trường. Bởi chỉ có việc này mới giúp em hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố, cho những người đồng bào Dao quanh mình.

Câu chuyện về cô bé 11 tuổi này đã làm nhiều người không khỏi xúc động. Bởi chính ở em là một bài học về tinh thần vượt khó, về ý chí kiên cường để thực hiện ước mơ của mình.

Chúc em sẽ luôn mạnh mẽ và đầy bản lĩnh như vậy để hoàn thành ước mơ của mình.