Sau 10 năm, một người đàn ông Nhật Bản đã ngoài 70 tuổi lặn lội từ Nhật tới xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thăm lại ngôi trường mang tên con gái mình.

Cách Đà Nẵng 30 km về phía nam, ngôi trường 2 tầng này nằm lọt thỏm trong ngôi làng cạnh sông Thu Bồn, như làm sáng hẳn một vùng quê nghèo trên dải cát trắng.

Nơi này, 25 năm trước, mùa nắng cỏ mọc không nổi, mùa mưa nước lên tới nóc nhà, một ngôi trường xập xệ đã được ông Hirotaro Takahashi – bố của Junko xây mới.

Người cha già đến Việt Nam để tìm hình bóng của cô con gái Út 

Chuyến xe chở 2 người bạn già từ Đà Nẵng vào đến Điện Phước dừng trước Trường tiểu học Junko. Cùng GS Trần Văn Nam – nguyên giám đốc ĐH Đà Nẵng – bước xuống, ông Hirotaro khựng người lại đôi phút khi nhìn thấy con gái của mình trên bảng tên trường.


Ông Takahashi (trái) tại phòng truyền thống của trường tiểu học Junko, trước di ảnh con gái ông, hôm 14/5. Ở tuổi 70, ông vẫn còn bận bịu với những hoạt động giáo dục gắn kết Việt – Nhật. (Ảnh: VnExpress)

“Lâu lắm rồi ông mới quay lại đây” – thầy Lê Quốc Hà, hiệu trưởng Trường tiểu học Junko, phân trần rồi đưa ông bố người Nhật lên phòng truyền thống. Nơi ấy có bức di ảnh thật đẹp của cô gái Nhật tên là Junko.

Ông Hirotaro chậm rãi thắp nén nhang lên bàn thờ con gái rồi nói: “Mỗi lần trở về đây, tôi luôn tìm được sự bình yên trong lòng mà không ở đâu có được”, theo báo Tuổi Trẻ.

Rồi ông đi thăm thư viện, phòng học ngoại ngữ, nhạc… Ở sân trường, 3 cây sưa nở rộ hoa. Đó là 3 cây sưa được Hiệp hội Junko trồng cách đây gần 20 năm.

Những đứa trẻ đang chạy nhảy ngoài sân vây quanh ông xin chữ. Giữa cái nắng chang chang, người đàn ông Nhật Bản cặm cụi viết tên của mình bằng tiếng Nhật tặng các em.

Nhìn lũ trẻ ông lại thấy vơi đi nỗi nhớ con gái yêu. Ảnh: VnExpress

Trong không gian của ngôi trường, ông Hirotaro luôn cảm thấy hình ảnh của Junko, đứa con vắn số của ông. Ông nói Junko là con gái út mà ông thương nhất.

Khi du học tại Mỹ, Junko đã đi rất nhiều nước trên thế giới, nhưng không biết sao khi tới Việt Nam cô gái như đã “phải lòng” đất nước này. “Con bé đã dành ra một tháng khám phá Việt Nam và luôn nói là nó yêu Việt Nam” – ông Hirotaro kể.

Sự ra đi đột ngột của cô bé giàu lòng nhân ái

Năm 1993, vừa tròn 20 tuổi, Junko – cùng nhóm bạn sang Việt Nam tìm hiểu làm luận văn về Đông Nam Á. Ở đây, cô tìm hiểu Quảng Nam.

Cô đau xót vì chứng kiến cảnh khổ của người dân, những đứa trẻ đến trường phải lội bùn, đi chân đất, và ngồi trong phòng học như muốn sập. Junko ước mơ khi đi làm sẽ trích tiền lương của mình giúp các em học sinh Việt Nam có chỗ học tốt, theo báo VnExpress.

Mất ở tuổi tròn đôi mươi, nhưng cô bé sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Ảnh: Du học Nhật Bản EMICO

Khi Junko về Nhật Bản, nhiều đêm ông Takahashi sang ký túc xá thấy con gái mắt đỏ hoe vì ngồi xem tài liệu Việt Nam.

3 tháng sau, trong một ngày mưa tầm tã, chiếc chuông gió bằng gốm treo trước cửa nhà ông Takahasi rơi vỡ toang, cũng là lúc ông nhận cuộc gọi đầy đau đớn. Junko qua đời vì tai nạn.

Trước đó vài ngày, cô còn cùng bạn đến một ngôi đền cầu nguyện cho người Việt.

“Tôi đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào mang cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt như Việt Nam. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, vui tươi của con người nơi đây và trong cả từng con đường, từng ngõ ngách. Về Nhật Bản, trái tim tôi chỉ mong được trở lại đây, làm gì đó để cuộc sống họ tốt hơn. Nhiều đứa trẻ rất nghèo, phải đi mò cua bắt ốc nhưng vẫn cố gắng đến trường…”, Junko viết trong nhật ký.

Ông bà Takahashi khóc nhiều trước cái chết của con. Chỉ vài ngày ông đã trở nên tiều tụy. Ông luôn hối tiếc vì đã không có thời gian cùng con đi chơi trượt tuyết, tham gia những trận khúc côn cầu khi Junko du học tại Mỹ, hay khi cô mang về huy chương vàng giải golf sinh viên.

Tấm ảnh duy nhất của Junko ông có được là cô chụp cùng bạn bè đại học.

“Với người đàn ông mạnh mẽ như bố của Junko, đây là lần đầu tôi thấy ông ấy yếu đuối đến cùng cực. Hơn một tuần Takahashi chỉ tìm đến rượu, đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của Junko không biết bao nhiêu lần”, vợ ông kể.

Bố của Junko lặn lội vượt đại dương nhiều lần để hoàn thành tâm nguyện của con gái. Ảnh: VnEpress

Thế nhưng, sau vài ngày bi lụy, người ta lại thấy ông đến công ty trong bộ vest chỉnh tề. Công ty đang trong giai đoạn đầu phát triển, ông không muốn nhân viên mất niềm tin vào mình.

Mỗi lần stress, ông hay nhìn vào đôi găng tay trượt tuyết mà Junko tặng khi mới đi làm.

“Có lần hai vợ chồng gặp ngoài đường một nữ sinh Việt du học tại Nhật, chồng tôi đứng khóc như đứa trẻ vì nhớ đến Junko”, bà Takahashi nhớ lại.

Đó cũng là thời điểm ông Takahashi nảy ra ý tưởng xây trường ở Việt Nam theo di nguyện của con gái.

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của con gái

Sau khi hỏi han, liên hệ qua nhiều tổ chức, năm 1994, ông Takahashi mang theo 200.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng thời điểm 1990) đến Việt Nam. Trong đó có tiền bảo hiểm của Junko và cả khoản để dành tuổi già của ông.

Thành viên hiệp hội Junko trao giấy khen, phần thường cho học sinh đoạt giải.

“Những năm đó, Việt Nam đang còn tách biệt với thế giới, việc bỏ tiền vào đất nước này mà không vì lý do kinh tế bị cho là dại dột”, ông Takahashi kể.

Ông đã đi khảo sát hàng chục xã, huyện ở Quảng Nam, đến những ngôi trường có vật chất kém. Ngay sau chuyến đi, ông đã quyết định chọn khu vực Điện Phước.

“Năm 1995, ngày khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên tại ngôi trường mới xây lại, ông bà Takahashi mang theo di ảnh của con gái đến. Xung quanh, nhiều người khóc, tôi cũng không kìm được nước mắt”, ông Trần Công Trường, hiệu trưởng đầu tiên của trường, kể.

Lúc đầu, trường mang tên Hoàng Hoa Thám. Không chỉ là nơi dạy học, khi bão lũ, đây còn là nơi kiên cố nhất vùng để người dân trú ẩn. Đến năm 2003, người dân nơi đây đã làm giấy đề xuất đổi tên trường thành Junko.

Trong phòng truyền thống của trường ngày nay, tấm ảnh Junko được treo trang trọng, bên cạnh ghi tiểu sử của cô sinh viên Nhật Bản có tấm lòng nhân hậu.

Clip: Trường tiểu học Junko sau 25 năm xây dựng. (Nguồn: VnExpress)

videoinfo__video3.dkn.tv||a26cd0593__

20 năm qua, hàng nghìn học bổng của Hiệp hội phi lợi nhuận Junko do ông Takahashi lập ra đã được trao cho học sinh nghèo của trường. Khoảng 50 học sinh giỏi xuất thân từ trường này về sau đã được học đại học miễn phí tại Nhật Bản.

“Người Việt xứng đáng có được một nền giáo dục đầy đủ, để lấp đầy khoảng cách giữa giàu và nghèo” – dòng cuối cùng trong nhật ký của Junko đã được ông Takahashi thực hiện phần nào.

Nhưng người cha Nhật Bản tự hứa vẫn sẽ không ngừng lại cho đến ngày gặp lại con gái bên kia thế giới.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU

videoinfo__video3.dkn.tv||01a0d7c69__

Phẩm hạnh của bố mẹ là nền tảng giáo dục tốt nhất cho con cái

Xem thêm: