Đo nhiều điểm ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sáng 20/9, chỉ số AQI cho thấy chất lượng không khí ở ngưỡng kém. Nơi ô nhiễm nhất là Thái Bình, Hải Phòng.

AQI là viết tắt của Air Quality Index (AQI) có nghĩa là chỉ số chất lượng không khí. Đây là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các chỉ số AQI được tính toán trên công thức để chuyển đổi số đo PM 2.5 (mật độ hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5micromet có trong không khí quanh máy quan trắc).

Theo bảng phân cấp chỉ số AQI ở Việt Nam, AQI từ 100-200 thuộc nhóm kém, những người mắc bệnh nhạy cảm như hô hấp, tim mạch nên hạn chế ra ngoài. Theo bảng phân cấp AQI của Mỹ, chỉ số AQI từ 150-200, mọi người có thể bắt gặp một số vấn đề về sức khỏe, người nhạy cảm có thể gặp tác động nghiêm trọng hơn.

Theo báo Công nghiệp môi trường, sáng 20/9, chất lượng không khí Hà Nội lại quay trở lại ngưỡng kém với chỉ số AQI phổ biến từ 120-160. Nhiều điểm đo lên ngưỡng AQI trên 150, ngưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cụ thể, tại thời điểm 8h 20′ sáng cùng ngày, chỉ số AQI điểm đo ở Thái Thụy (Thái Bình lên) lên 173, ở thành phố Thái Bình lên 167, ở Đông Hưng (Thái Bình) là 165, ở Kiến An (Hải Phòng) là 168, ở Hải An (Hải Phòng) là 155, thành phố Bắc Ninh là 155, Tp. Nam Định là 123.

Theo ông Lê Thanh Hải, Tổng Thư ký Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam, do ảnh hưởng của gió bắc và đông bắc nên hiện tượng nghịch nhiệt – nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng những ngày qua đã không còn.

Theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên nhân khiến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thời điểm ô nhiễm hơn Hà Nội là do đốt rơm rạ. Vì vậy, thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng thường tập trung vào buổi sáng và chiều tối, trùng thời điểm người dân hay đốt rơm rạ.

Sáng nay (21/9), chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức kém.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 6/2019, hệ thống quan trắc PAMAir cũng ghi nhận nhiều thông tin bất ngờ, như các huyện ven đô còn ô nhiễm hơn nội thành, nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ô nhiễm hơn Hà Nội. Thời điểm này trùng với thời điểm sau vụ gặt ở miền Bắc. Người dân đốt rơm rạ dẫn đến ô nhiễm.

Báo cáo môi trường quốc gia về môi trường không khí ghi nhận, việc đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt không kiểm soát, trong đó sản phẩm chủ yếu là các chất khí bụi, CO2, CO, NOx. Khi rơm rạ cháy không hết có thể tạo ra Aldehyde và bụi mịn là những chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chỉ riêng tỉnh Thái Bình, theo tính toán của Đại học Quốc gia Hà Nội, lượng khí CO2 phát ra từ đốt rơm rạ lên tới 738,8 nghìn tấn/ năm, lượng CO thải ra môi trường lên tới 58,3 nghìn tấn.

Các nghiên cứu quốc tế và trong nước chỉ ra, việc đốt rơm rạ tạo ra lượng lớn bụi mịn PM2.5- vốn được coi là sát thủ trong không khí. Bụi PM­2.5 là các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, bằng khoảng 1/30 sợi tóc con người, được sát thủ nguy hiểm nhất trong không khí bởi khả năng len lỏi sâu vào các cơ quan trong cơ thể, gây ra hàng loạt các căn bệnh về hô hấp, tim mạch.

Không chỉ gây ra bụi mịn, việc đốt rơm rạ còn gây ra nhiều khí độc khác dẫn đến làm gia tăng hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, gây biến đổi khí hậu.

Riêng tại Việt Nam, đốt rơm rạ còn góp phần gây ra hiện tượng sương mù quang hóa, một loại ô nhiễm không khí đặc biệt do sự tương tác giữa bức xạ tia cực tím của Mặt trời với khí thải từ động cơ xe máy, khí thải công nghiệp, khói từ cháy rừng, đốt nương rẫy theo mùa vụ.

Hiện tượng sương mù quang hóa đã xuất hiện những năm gần đây, biểu hiện rõ vào các tháng mùa hè khi thời tiết khô nóng. Hiện tượng này đặc biệt rõ nét ở các đô thị lớn như Hà Nội, Tp.HCM  do sự cộng hưởng nhiều nguồn ô nhiễm không khí.